Tôi đã từng có một đứa em trai tên Đạt. Tôi là anh cả rồi đến hai cô em gái và Đạt là con út. Đạt mất năm mười tám tuổi cùng với biết bao thanh niên ở hai bên trận tuyến gục ngã vào những ngày tháng người ta gọi là mùa hè đỏ lửa của cuộc chiến tàn khốc trước đây!
Đạt đã sớm thích đọc sách văn học, năm mới 17 tuổi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết (dịch) của Erich Maria Remarque. Không biết có một thứ linh cảm gì, khi một bà cô (em họ của ba chúng tôi), gọi vai lớn là Cô nhưng cùng lứa tuổi với Đạt, từ Đà Nẳng vào chơi, Đạt đã tặng cô ấy quyển “Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống” của Remarque! (Bản dịch khoảng năm 1972, tôi không nhớ tên dịch giả).
Lúc nhỏ, hai anh em tôi đều thích đàn nên cùng nhau xin ba má cho tiền mua cây đàn guitare. Tuy gia đình lao động nghèo và rất sợ hai đứa con trai mê đàn bỏ học, nhưng vì thương con nên má tôi cũng miễn cưỡng cho hai con tiền mua đàn… và rồi Đạt đàn hay hơn tôi!
Đạt có tham gia Hướng Đạo Sinh từ khi bắt đầu trung học và thường đem theo cây đàn mỗi khi đi sinh hoạt. Buổi tối nó hay tập dợt lại những bài hát quen thuộc của Hướng Đạo, những bài hát thường được viết theo nhịp điệu vui tươi hay hùng tráng.
Khi Đạt lớn hơn, tôi lại thấy nó có vẻ rất thích một bài dân ca Mỹ khá ướt át - bài “Clementine” - viết theo nhịp 3 /4 mà nó hát khá chậm rãi một cách tha thiết tình cảm, không “ra vẻ hướng đạo sinh” tí nào; nhất là đoạn điệp khúc rất ai oán:
Oh my darling, Oh my darling, Oh my darling Clementine!
You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine!
Thật ra Đạt có cho tôi biết là bài Clementine không được phép hát trong các buổi sinh hoạt của hướng đạo sinh vì “ủy mị”! Tuy vậy, ngoài những giờ sinh hoạt chính thức, nhất là vào buổi tối, các huynh trưởng hướng đạo lại thích ôm đàn ngân nga bài này (tuổi trẻ lãng mạn mà). Nó thấy hay nên bắt chước.
Tuy vào thời ấy, nhạc sĩ Phạm Duy đã có soạn lời Việt cho bài Clementine nhưng Đạt chê lời tiếng Việt đó không hay và ý tứ nhiều chỗ khó hiểu. Đúng là tôi cũng không hiểu! Vì thế Đạt cứ thích hát lời tiếng Anh mặc dầu cũng chẳng hiểu hết ý. Bức rức vì không hiểu hết ý lời bài hát, tôi đã dùng trọn số tiền dạy kèm trong một tháng mua quyển tự điển Anh-Việt của Nguyễn Văn Khôn để hai anh em cùng mò mẫm ngồi dịch cả ngày. Vậy mà vẫn không làm sao hiểu được đoạn thứ hai của bài hát:
Light she was and like a fairy
And her shoes were number nine
Herring boxes without topses
Sandals were for Clementine
Nên nói thêm là mãi sau này tôi mới khám phá ra rằng để có thể hiểu hết ý những bài dân ca của Mỹ mình phải có một ít kiến thức phổ thông và kiến thức về lịch sử phát triển của đất nước Hoa Kỳ.(Điều này cũng tương tự như khi muốn hiểu các bài dân ca Việt Nam!).
Thí dụ với câu: “…Lived a miner, forty-niner…” lúc đầu hai anh em cứ tưởng là “ông thợ mỏ 49 tuổi !” cho đến khi xem phim cao bồi Mỹ mới biết rằng ông ta thuộc lớp những dân đổ xô đi tìm vàng đợt năm 1849 (đúng ra là 1848-1855) trong lịch sữ Hoa Kỳ. Cách gọi này cũng giống như tại Việt Nam khi gọi “dân 54” hay “dân Bắc 54” có nghĩa là những người miền Bắc di cư vào Nam năm 1954.
Cũng vậy, khi tới phiên tôi ôm cây đàn guitare rên ư ử bài “The House Of The Rising Sun”, tôi thấy rất khoái trá khi hiểu được câu: “… I’m going back to New Orleans; to wear that ball and chain …” lại có nghĩa là “… trở lại nhà tù ở New Orleans…”! Tôi hiểu được như thế nhờ đã xem các tập truyện tranh Lucky Luck, thấy hình ảnh anh em nhà Dalton trong tù đeo xiềng xích gắn với khối sắt tròn to nặng nề, ball and chain, đi lại rất khó khăn! Như vậy hóa ra ngôi nhà tại New Orleans trong bài hát có cái tên xinh đẹp lãng mạn đó lại là một nhà tù!
Nhiều năm trôi qua sau ngày Đạt chết, mỗi khi nhớ đến em, tôi lại một mình ôm đàn hát bài Clementine dầu vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết đoạn thứ hai đó. Mãi cho đến cách nay độ mười năm, qua hộp thư Yahoo của bạn đồng học Pétrus Ký, do tôi gợi ý tìm hiểu, một anh bạn tên Chánh đang ở Mỹ, đã dịch thoáng vài ý khó hiểu. Nhờ thế tôi mới cảm thấy mình đã có thể hiểu được trọn bài hát… Tôi mừng, nhưng không còn em Đạt để dịch cho nó hiểu!
Herring boxes đúng là cái hộp (chắc là bằng thiết) đựng những con cá trích dạng cá khô, được dân đào vàng mua làm thực phẩm dự trữ để ăn lâu ngày. Trong cảnh nghèo của người di dân đi đào vàng, cha của nàng Clementine đã đập đã gò đã uốn hai cái hộp trống rỗng đó (sau khi đã ăn hết cá) thành đôi giày cho con gái mang vào chân! Vì hai bên thành hộp đã được uốn lên bó vào hai bên cổ chân và bàn chân nên hở một khoảng trống phía trên bàn chân, vì thế “giày” đâu có “top” (without topses). Với “đôi giày” cồng kềnh và nặng nề đó nên khi nàng Clementine đi chăn vịt, vấp phải cành cây nào đó, nàng đã ngã xuống suối và chết vì không thể bơi được! Chàng thiếu niên trông thấy cảnh nàng đang chới với vùng vẫy giữa dòng, đôi môi đỏ còn cố ngoi trên mặt nước, cố gắng thở (blowing bubbles - thổi ra bọt nước), nhưng không thể cứu được nàng... vì cậu cũng không biết bơi!
Đoạn cuối của bài hát kể chuyện sau đó trong sân nhà thờ trên đồi, có bông hoa hồng nở rất đẹp, chàng thiếu niên nhìn hoa và nghĩ đến hồn nàng Clementine. Chính bài hát vì ướt át và ủy mị như vậy nên không được phép hát trong các buổi sinh hoạt của hướng đạo sinh.
Và… mỗi khi nhớ đến em, tôi lại hát bài Clementine!
Khi làm đám tang Đạt, thay mặt ba má và hai em, tôi viết đôi câu đối biểu lộ lòng thương con và nhớ em của cha mẹ, anh chị:
Xót xa con tim gan buốt giá
Tiếc thương em lòng dạ quặn đau
Hôm nay nhớ đến em Đạt của tôi, tôi chép lại bài Clementine trên Facebook của mình; cũng là để lưu giữ một vài kỷ niệm cũ của hai anh em trên bốn mươi năm qua.
Cũng như những người già khác, tôi đang thích sống với những kỷ niệm xưa!
Tháng 4/ 2012
Ghi chú:
Đạt đi Hướng Đạo Sài Gòn, học được nhiều điều hay từ phong trào 4 T (trí, tâm, tay, thân). Phong trào 4 T là một phiên bản của phong trào 4 H (head, heart, hand, health) của hướng đạo sinh Mỹ.
Từ khi đi hướng đạo, Đạt ngoan hơn, linh hoạt mạnh khỏe và kỷ luật hơn, có tinh thần yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường… và cũng có nhiều “tài vặt” hơn!
Cám ơn anh Khương Trọng Sửu đã đăng bài, mình có dịp đọc và hiểu biết thêm về ý nghĩa của các bài hát. Cho phép mình chia sẻ với anh niềm mất mát của anh, trong thời "70", mình cũng đã buồn nhớ về một vài người bạn đã ra đi vì cuộc chiến....Tâm tư được thể hiện trongbafi thơ "Thoáng mơ xưa" mà mình trích ra vài câu sau đây:
Trả lờiXóa"........
Đường xưa lối cũ trong mơ
Thời gian trôi mãi ta chờ đợi ai?
Chợt nhìn một sáng ban mai
Đếm ba vạn sáu nghìn ngày là bao!
Ngày xưa chinh chiến binh đao
Bạn bè đi cả chiến hào phơi thây
........ "