CHUYẾN ĐI CHƠI NÚI DINH

Sau khi đọc mấy bài của tôi viết về vài cái đình ở Chợ Lách, anh bạn nhà văn nhà báo Minh Lương gợi ý tôi nên đến thăm một số chùa, đặc biệt là những chùa nhỏ có những vị sư trụ trì thật sự đạo hạnh và viết thêm vài bài, dĩ nhiên không phải viết về những lĩnh vực mà tôi chẳng biết gì nhiều như đạo pháp, tông phái, kiến trúc chùa chiền hay cách bài trí tượng Phật… mà viết theo cách viết của tôi thường viết. Đó đơn giản chỉ là đi, thấy, và viết những gì mình thích và có thể viết được!

Nhận thấy đó là ý kiến hay tôi tự nhủ sẽ để tâm đến, nhưng rồi chợt nhớ cách nay nhiều năm đã một lần đi Núi Dinh thăm một nhà sư bạn tu tại một am ở đấy và sau đó có viết một bài, kiểu tùy hứng sau khi đi thăm bạn. Thôi thì kiếm lại bài viết này đăng ra đây cũng được, hy vọng rồi sẽ có vài bài viết khác…!
CHUYẾN ĐI CHƠI NÚI DINH
Tôi vừa mới đi núi Dinh, Bà Rịa, đến Thanh Lương Am thăm một nhà sư bạn. Tuy quen biết nhau chưa lâu nhưng tôi đã mến trọng ông qua những sách dịch của ông. Ông thật cẩn trọng với kiến thức triết học vốn rộng rãi của mình, dịch rất nhiều bài viết rất khó dịch của Krishnamurti và một số tác phẩm của những học giả Tây phương viết về đạo Phật và Hoa Nghiêm tông. Nhà sư sống trong một cái am nhỏ vắng vẻ trên sườn núi còn nhiều tán lá rừng, không có đặt thùng công đức, xa cách hẵn một khu khác cũng trên núi, có nhiều chùa lớn khá chộn rộn vì được nhiều khách thập phương đến viếng. Chúng tôi đến nơi trưa ngày hôm trước và chia tay sáng hôm sau. Thời gian tuy ngắn nhưng thật là những giờ phút tuyệt vời!
Mà chẳng tuyệt vời sao?
- Tới chân núi vào xế trưa, trời đang nắng nóng bỗng cảm thấy mát mẻ trên đoạn đường dốc núi nhờ hàng vòm cây rợp bóng thỉnh thoảng có một trái xoài chín cây rơi xuống đánh độp. Chẳng thích lắm sao?!
- Leo nhiều bậc dốc đá mệt bở hơi tai rồi nhìn lên chợt thấy nụ cười tươi tắn của nhà sư bạn đứng đón trước cổng am; biết rằng đã đến lúc được “xả hơi” với người đồng điệu. Chẳng thích lắm sao?!
- Ngắm cây rừng, đá núi quanh am nhỏ. Nghe tiếng con nhen, con sóc thỉnh thoảng kêu lên hòa cùng tiếng chim hót rộn ràng trong khung cảnh tĩnh mịch; thật là một nét “thanh lương” như tên đặt cho cái am. Chẳng thích lắm sao?!
-Nhìn dáng nhà sư thanh thản bước lên từng bậc đá giữa vài ba cái cốc nhỏ ẩn khuất dưới những tàn cây bên vách đá. Hít vào thở ra thật sâu cái không khí mát mẻ trong lành. Uống một tợp nước suối nguồn trong mát rồi ngửa đầu nhìn những tia nắng chiều vàng vọt rớt qua kẽ lá. Chẳng thích lắm sao?!
- Đứng trước tủ sách nhỏ trong căn phòng khiêm tốn chất đầy các quyển sách triết học và Phật giáo; nghe nhà sư giải thích lời tựa quyển “Flight of the Eagle” của Krishnamurti phải được dịch là “Đường bay chim đại bàng” theo mạch tư tưởng của tác giả khi bàn về “Freedom of fear”, đường bay của con chim không để lại dấu vết. Không thể có suy luận gì khác để mà có thể dịch khác hơn. Cảm thấy sáng ra và hiểu thêm từ “Điểu đạo” mà các nhà Thiền học có nói tới. Chẳng thích lắm sao?!
- Ngạc nhiên thích thú trước tựa sách “Entry into the Inconceivable” của Thomas Cleary được nhà sư dịch rất thoáng mà không thể chính xác hơn: “Nhập bất khả tư nghị cảnh giới”, mở ra cho thấy cái nhìn tổng quan của một học giả Tây phương về Đại thừa Viên giáo Hoa Nghiêm tông. Một quyển sách sẽ đáng công đọc. Chẳng thích lắm sao?!
- Nghe mà cũng mở thêm một “con mắt” nhìn được những tương đồng giữa “Siêu hình học tiến trình” (Process metaphysics) của Alfred N. Whitehead và cái lẽ “Tương do- tương nhập” của tư tưởng biện chứng Hoa Nghiêm tông. Một sự gặp gỡ kỳ thú giữa triết học Tây phương hiện đại và Phật học Đông phương. Chẳng thích lắm sao?!

-Trong không khí trời đêm mát mẻ trăng đầu hạ tuần đã qua thiên đỉnh, vẫn còn tiếp tục ngồi bệt dưới mái am bàn luận lan man chuyện “trên đời dưới thế” đến tận bốn giờ sáng mà vẫn còn chưa muốn dứt. Chẳng thích lắm sao?!
- Nhìn vào những tượng Phật nhỏ mỉm cười tự tại trên gian thờ; trông ra vài hòn đá to chất chồng cạnh am trơn nhẵn với phong sương. Nhìn dốc đá lên núi chỏng chơ vắng kẻ hành hương nghĩ tới những tượng Phật to lớn có vẻ mỹ thuật mới được xây dựng “hoành tráng” ở những nơi “tâm linh” khác. Nhìn tủ sách nhỏ chất chứa những tư tưởng triết học và đạo học cao thâm chẳng mấy ai đọc nghĩ tới những nơi người ta dành giật chen lấn nhau nhét tiền quanh tượng Phật để cầu lộc. Cứ thế bỗng “ngộ” ra “tình đời thế sự”! Chẳng thích lắm sao?!
- Tối khuya nghe dơi rừng ăn trái làm rớt những quả mận lộp độp trên mái am; buổi sáng tinh sương cầm chổi quét những chiếc lá rơi rụng đầy sân và cầm vòi tưới nước những gốc cây mấy ngày rày chưa được tưới để nghe như cây cỏ cũng có một tâm hồn. Chẳng thích lắm sao?!
- Tiếng chuông chùa trầm ấm siêu thoát lúc trời vừa xẩm tối, tiếng chim hót tíu tít trước khi mặt trời lên. Tiếng kinh chiều êm ả với giọng đọc trầm trầm… Nghe mà chẳng thích lắm sao?!
Chẳng thích lắm sao?!
Chẳng thích lắm sao?!
Trong cuộc sống xô bồ hiện nay, rất nhiều người muốn tìm những giây phút được xả stress. Riêng tôi, có vẻ tôi cũng đã được sống một ngày buông xả thanh thản!
Tháng 5/ 2014




Nhận xét

  1. Nhờ bạn Thái Hoàng Vũ mà tôi có được Blog này để đăng các bài viết của mình. Đây cũng là một cách lưu giữ tác phẩm mà khỏi phải in thành sách...

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét