(Sau khi tôi post bài viết “Nhất tiếu khuynh thành”lên Facebook của tôi, một anh bạn ở Chợ Lách đã gửi thư riêng đến tôi qua email để nêu ý kiến của anh. Tôi chưa muốn trả lời thì anh bạn đã nhắc lại qua bức thư thứ hai. Nhận thấy một số bạn khác cũng có thể có cùng ý kiến với anh ấy nên tôi post câu trả lời này để các thân hữu cùng bàn bạc thêm nếu muốn).
Trong thư anh bạn nêu ý kiến là cô gái tiếp viên nhà hàng Mỹ Tho không thể cho rằng khi tôi nói: “ Cô có nụ cười nhất tiếu khuynh thành!” là tôi nói sai. Theo anh, “nhất tiếu khuynh thành” với nghĩa tiếng Việt “một tiếng cười làm nghiêng thành người” là một cách nói có ngữ nghĩa, không sai, nên ai cũng có thể sử dụng. Anh dẫn chứng chuyện người ta vẫn nói rằng tiếng cười của nàng Bao Tự làm nghiêng thành đổ nước vua Kiệt…
Nhưng theo tôi khi cô gái nói: “Anh nói sai rồi! Không có câu nhất tiếu khuynh thành đâu!” là cô ấy nói đúng, vì thế tôi đã không tranh cãi gì với cô! Lý do như sau:
-Những chuyện tiếng cười của Bao Tự làm vua Kiệt mất nước, của Đắc Kỷ làm vua Trụ tiêu vong hay của Điêu Thuyền làm tiêu tan sự nghiệp của Đổng Trác… có vẻ chỉ là những chuyện kể dân gian, được các tuồng tích cải lương VN sử dụng, một thời từng làm say mê bao khán thính giả. Tuy những chuyện này có phần nào dựa theo chính sử, nhưng được “thêm mắm dặm muối” cho thêm li kì, cho thêm lãng mạn, cho khán thính giả xem mê mẩn… Thật sự những tình tiết đó không có trong chính sử và không được tả trong văn học sử chính thống Trung Quốc!
-Do đó khi cô tiếp viên ở Mỹ Tho nói: “…Không có câu nhất tiếu khuynh thành đâu!” là ý cô nói rằng câu này không có trong văn học sử chính thống Tàu chứ cô không xét tới cái ngữ nghĩa thông thường của lời nói! Và cũng trên tinh thần đó khi cô “sửa lưng” tôi với câu “nhất cố khuynh thành” thì cô đã nhấn mạnh đến hai lần: “…có trong sách đấy!”, có nghĩa rằng câu sau này thì có trong văn học chính thống (mặc dầu rất ít khi nghe đến trong khi nói chuyện bằng lời).
-Tôi nghĩ rằng cô ấy thừa biết là truyền thống văn học Tàu hay viện dẫn đến điển tích, điển cố… (cũng như các bài viết y học bây giờ nếu không viện dẫn đến y văn thế giới hay y học chứng cứ thì bài viết đó thiếu giá trị!). Vì thế tôi cũng nghĩ rằng cô ấy đã chủ ý “sửa lưng” tôi vì tôi đã “xổ Nho”, đã bày đặt nói chữ nói nghĩa với câu: “Cô có nụ cười nhất tiếu khuynh thành”! Nếu tôi nói rằng: “Cô có nụ cười nghiêng thành đổ nước” hoàn toàn bằng tiếng Việt một cách “bình dân” như thế thì chắc cô đã không có lý do để “sửa lưng” tôi bằng chứng cứ trong văn học chính thống Tàu, bằng việc “nói có sách mách có chứng”!
-Chính quyển “Tầm Nguyên Tự Điển” của Bửu Kế đã chứng minh cô “nói có sách”. Tìm trong quyển này tôi không thấy chữ “nhất tiếu” chỉ có “nhất cố” trong bài thơ của Lý Diên Niên.
-Cũng nên biết thêm là văn học lãng mạn thêu dệt nhiều thứ lắm để tăng phần... "lãng mạn"! Tuy văn học Trung Quốc có ghi chuyện tay anh hùng cái thế là Tào Tháo khi kéo đại quân đi đánh trận Xích Bích, lúc chiều xuống còn mơ màng: “… Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương!” thật lãng mạn … Nhưng dầu sao trong lịch sử biến chuyển các thời đại của thế giới, thật sự không hề có chuyện cơ nghiệp nhà Hạ, nhà Thương … mất đi vì những tiếng cười của mỹ nhân trời Đông là Bao Tự, Đắc Kỷ. Bên trời Tây cũng vậy. Không thể có chuyện thành Troie vững chắc là thế mà bị tiêu diệt vì nguyên nhân là mái tóc vàng của nàng Hélène xinh đẹp, dầu nhiều nhà văn phương Tây đã muốn tả như thế! Ngay “người đẹp Bắc phương” của Lý Diên Niên, theo chính sử cũng không thật sự có “nhất cố khuynh thành”. Lịch sử triều đại Hán Vũ Đế cũng chẳng có thành quách nào bị suy suyển vì “nhất cố” của người đẹp đó cả! Chỉ do nhà thơ họ Lý “phóng bút” khi tả nhan sắc của bà chị mình để gián tiếp giới thiệu với nhà vua đó thôi (và quả thật nhà vua đã “sa bẫy”, cho vời người đẹp vào cung)!
-Dầu sao cũng cám ơn anh Hai ở Chợ Lách thương tôi mà có lời bênh vực. Thật tế tôi đã thua cô ấy “đứt đường”! Chỉ tại tôi “nhiễu sự” như người ta thường nói “dốt mà hay nói chữ” nên phải nhận một bài học như thế!
Tháng 9/ 2014
Ghi chú thêm:
-Một chị bạn đồng môn nay là chủ bút tờ Vien Dong daily news – Nhật báo Viễn Đông ở thành phố Westminster, California đã đưa cả hai bài “nhất tiếu…” của tôi vào số tập san Xuân 2015 của chị. Có lẽ vì khuôn khổ tờ tập san giới hạn, chị đã gom cả hai bài vào làm một. Đọc có hơi “lủng củng”… nhưng không sao! Có người thích đọc (và cả đăng báo) thì tôi… vui rồi!
-Khi đọc bài này, vài người bạn ở Mỹ Tho có ngỏ ý muốn giúp tôi đi tìm người đẹp “nhất cố” đó. Tôi từ chối… vì đã xem đó là chuyện “hương xưa ngày cũ”! Cũng chỉ là một chuyện “lãng mạn” thôi!
Phải dò tìm hàng trăm tấm hình tôi mới tìm ra được một! Đó là hình minh họa một cô gái Việt mặc chiếc áo dài với thế đứng quay mặt lại và cười. Cô không quay lưng dợm bước đi nên không hoàn toàn giống với kiểu dáng mà tôi muốn tả trong bài viết! Nhưng được như thế cũng tốt rồi!
Trả lờiXóaSau khi đọc bài viết, vài anh bạn đồng môn của tôi ở Mỹ đã gửi về nhiều tấm hình các cô gái mặc áo dài, trong đó tôi chọn được vài tấm, nhưng cũng không hoàn toàn giống với kiểu dáng mà tôi đã tả...!
Trả lờiXóa