Có một bạn cho ý kiến rằng Đồng Tháp còn là đất “hò”. Tiếng hò vang lên trên ruộng cấy, theo ghe thương hồ đi khắp sông rạch… Đúng vậy rồi !
Thuốc rê Cao Lãnh thơm nồng
Con gái Cao Lãnh má hồng thấy mê.
Xin tươi con gái Tháp Mười
Tay ôm bó lúa, miệng cười như hoa…
Ngoài việc hay hát hò, những lúc trà dư tửu hậu, dân Đồng Tháp còn hay bàn bạc (một “cái tật văn chương” khá hay của người mình) để chọn lựa hoặc thay đổi những từ dùng trong các câu hò sao cho hay hơn. Anh bạn Việt kiều ở Mỹ cũng kể chuyện hàng cha-chú của anh trước thập niên bốn mươi, năm mươi của thế kỷ trước vẫn bàn nhau có nên thay từ “đẹp” bằng “bảnh” khi đọc câu “Gái nào đẹp bằng gái Nha Mân” ?
"Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
Gái nào “bảnh” bằng gái Nha Mân".
Các vị ấy có bàn chuyện như vậy thì cũng có lý vì khi tôi còn nhỏ, tôi nhận thấy người bình dân Nam bộ ít dùng từ “đẹp” hơn từ “bảnh”. “Bảnh” là chữ Nôm thường được họ dùng để khen một ai đó, từ này được dùng để khen đủ thứ và dùng cho cả hai phái nam - nữ. Thí dụ:
-Khen đẹp: Con tôi hôm nay trông bảnh quá !
- Khen ăn mặc lịch sự: Cô gái kia ăn mặc trông bảnh ghê ! (có từ ghép “bảnh bao”)
- Khen gan dạ: Thằng này hôm nay bảnh, dám chơi tay đôi với đại ca Hùng Sùi !
- Khen bệ vệ: Bộ vó ông ta ngồi trông bảnh quá! (có từ ghép “bảnh chọe”) …,
Do đó tôi nghĩ câu ca dao nguyên thủy của người bình dân Nam bộ chắc là “Gái nào bảnh…” thì mới đúng tính chất Nam bộ hơn; như thế chẳng những vừa đúng nghĩa lại vừa hợp vần (lãnh vần với bảnh).
Cũng nên ghi nhận thêm là ngoài “bảnh” người bình dân Nam bộ còn dùng từ “ngộ” để khen cô gái đẹp (riêng phái nữ). Thí du: “Cô kia ngộ nhất lớp !”. “Con gái nhà ai mà ngộ quá!”
Bàn chơi cho vui vậy thôi, ai có ý kiến gì thì cứ nêu lên; gọi là góp một tí phần trong việc phát huy ngôn ngữ dân mình. Xứ mình hiện nay có nhiều việc cần phải được làm cho tốt hơn, cho trong sạch hơn, trong đó ngôn ngữ là một trong những ưu tiên. Nhiều bậc thức giả đã lên tiếng về yêu cầu phải trong sáng hóa ngôn ngữ xứ mình. Tất cả mọi người đều nên góp phần làm cho ngôn ngữ nước mình có giá trị hơn, đừng để thua kém khi so với các ngôn ngữ khác trên thế giới hiện nay.
Tuy nhiên cũng nên biết là trong quá trình phát triển dòng chảy ngôn ngữ của một nước, những loại kiểu như cát-sạn lổn nhổn đang tồn tại trong ngôn ngữ sẽ bị gạn lọc từ từ như ta đã từng thấy. Nhiều từ ngữ câu cú đã từng được sử dụng dầu ngây ngô ngớ ngẩn cũng đã phải bị đào thải… Tất cả đều theo quy luật tự nhiên. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, các bậc “thức giả” vốn âu lo trước sự “xuống cấp” của tiếng Việt đừng nóng vội!
Tuy biết vậy, nhưng tiếc rằng những từ như “bảnh”, “ngộ” trong ngôn ngữ xứ mình đâu có ngây ngô ngớ ngẩn gì… vậy mà có vẻ vẫn đã cũng bị đào thải ?! Có lẽ cái “tội” của nó là “bình dân” quá… giống như loại hình văn nghệ Hát Bộ đã bị đào thải, hay Cải Lương rồi cũng sẽ không còn! Nghĩ cũng buồn!
Cho nên khi ngồi một mình, tôi vẫn thích đọc để chơi mặc kệ ai thích hay không:
“Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”… !
Bạn nào có tức mình khi thấy tôi cứ khen gái Nha Mân đẹp nên ngứa miệng muốn dành lời khen cho các cô gái các tỉnh khác thì sớm lên tiếng ?! Vợ tôi vốn là gái đẹp Bến Tre chắc cũng đang tức mình!
Tháng 6/ 2013
Nhận xét
Đăng nhận xét