NGHE LẠI MỘT BẢN NHẠC PHIM CAO-BỒI NGÀY XƯA
Sau khi ngồi ghe đi ngắm cảnh sông nước và lên cồn Phú Đa ăn nhãn cuối mùa, đến trưa chúng tôi trở lại bờ sông bên này để thưởng thức vài món ăn dân dã đồng quê địa phương. Trong lúc ngồi “ăn nhậu” trên quán lá của nhà hàng nhỏ bên bờ sông, phe chủ nhà bày cuộc văn nghệ cho ai thích hát với tiếng đàn “mộc” của cây guitar “cây nhà lá vườn”. Nhiều người tham gia đàn hát sôi nổi, trong đó có một chú em vợ ôm đàn tự đệm cho mình hát bài “Đàn trong đêm vắng” thật hay! Tôi dùng chữ “thật hay” một phần vì chú em Bảy Tùng đàn hát hay thật, một phần vì bài hát gợi nhớ trong tôi thời thơ ấu thích xem phim cao bồi mà trong một phim có điệu nhạc bài hát nghe giống y như vậy!
Lúc mới bảy-tám tuổi, tôi đã được bọn trẻ “đàn anh” trong xóm, và sau này là chính bố tôi, nhiều lần dẫn đi xem phim cao-bồi tại rạp Long Duyên, cạnh khu Dân Sinh, gần chợ Bến Thành. Thời ấy tất cả phim cao-bồi đều của Mỹ nhưng nói tiếng Pháp và có phụ đề Việt ngữ, nên cũng dễ xem và hiểu được. Trong các phim được xem, tôi nhớ nhất phim “Johnny Guitar” có anh chàng cao bồi đẹp trai không đeo cây súng lục ngang hông như các chàng cao-bồi khác mà lại khóac cây đàn guitar trên vai! Tuy phim đó cũng có cảnh bắn giết nhưng không lạnh lùng và dữ dội như những phim cao bồi loại Django về sau. Nhạc nền trong phim Johnny Guitar cũng không sôi nổi, hoang dại như điệu Django mà rất êm ả, chậm rãi và tình tứ giống tâm trạng của cô gái si tình anh chàng cao bồi mang cây đàn guitar đó.
Rồi sau nhiều năm tôi nghe được một bản nhạc Việt viết theo điệu Rumba tình tứ “Đàn trong đêm vắng” làm mê say giới thanh niên thời ấy. Tuy trên những tờ giấy in bản nhạc bán cho công chúng, tôi không thấy ghi câu đại khái như “phóng tác theo nhạc phim Johnny Guitar…” nhưng tôi nghe tiếng nhạc của “Đàn trong đêm vắng” giống y tiếng nhạc của “Johnny Guitar” thưở nào! Biết thế thôi chứ tôi không nghĩ gì vì tuổi chưa biết nghĩ suy. Về sau tôi mới biết rằng đã có vài nhạc sĩ Việt nổi tiếng xuất bản vài bài hát tiếng Việt phỏng theo nhạc nước ngoài mà không ghi xuất xứ!
Tôi nghĩ ngày nay trình độ tiếng Anh, tiếng Pháp của nhiều người đã khá lắm rồi cùng với sự phát triển rất nhanh của mạng internet và các phương tiện truyền thông. Vậy thì cứ để giới thưởng ngoạn âm nhạc thưởng thức nguyên văn những tác phẩm hay trên thế giới, không cần phải viết lại bằng lời Việt như ngày xưa… Như vậy cũng góp phần tránh được thỉnh thoảng có chuyện “quên nhắc xuất xứ” khiến người nghe… hiểu lầm!
Tuy nghĩ như vậy, nhưng khi ngồi trên bàn nhậu miền sông nước với các bạn, nghe chú em vợ ôm đàn say mê hát một bản nhạc nước ngoài với lời Việt dễ hiểu, dễ cảm, tôi thấy quả tim “già” của mình dễ rung động hơn!
Tháng 8/ 2019
Nhận xét
Đăng nhận xét