MỘT CHUYỆN CỦA TÔI VỀ NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH

 

(Bài này đã đăng trên FB của tôi và trong tập truyện “Dông dài chuyện của tôi”, nay tôi đăng vào Blog này để lưu giữ).



Câu chuyện này tôi ấp ủ từ lâu rồi nhưng không tiện viết ra. Nay viết ra ban đầu chỉ với ý định để cho một mình tôi đọc – như một kỷ niệm. Nhưng rồi lại cảm thấy mọi người cũng có thể đọc chơi cho vui nên tôi cho đăng, như một thứ “hương xưa ngày cũ”…!

Vào khoảng năm 1993 trên đường dự một hội nghị ở Sài Gòn trở về, chúng tôi ghé vào Mỹ Tho tìm chỗ ăn trưa. Lúc ấy tôi mới trên bốn mươi nên còn thích “lả lướt”, thấy một nhà hàng của công ty du lịch “quốc doanh” bên bờ sông trông khá “hay hay” nên rủ mọi người vào đấy, chọn một khoảng trống hơi cách biệt, nhìn ra sông vừa ăn vừa ngắm cảnh xứ lạ. Cảnh trí nơi đây lúc ấy còn khá buồn, ghe thuyền qua lại trên sông tuy cũng nhiều nhưng bờ sông bên kia còn hoang vắng lắm, chỉ có những cây bần và lau lách.

Lúc này nhà nước vừa mới “mở cửa” không bao lâu nên các cô tiếp viên phục vụ hơi “thoải mái” hơn trước một chút. Các cô đều tuổi khoảng hai mươi, chỉ riêng cô trưởng nhóm vào khoảng trên ba mươi. Các cô trẻ tuổi ở tỉnh lẻ này đều trông có vẻ còn “bỡ ngỡ” trong công việc “mới mẻ” nên cung cách phục vụ còn lúng túng và lời ăn tiếng nói vẫn mang nét đặc trưng “nhà quê” ở vùng đó. Riêng cô trưởng nhóm thì khác hẳn, cô xinh đẹp một cách già dặn, nhanh lẹ, cung cách phục vụ chuyên nghiệp, lời ăn tiếng nói rõ ràng, đúng cú pháp và có giọng nói miền Nam thật chuẩn của một người có học. Cô đứng ở góc phòng, gần ngay tầm mắt của tôi để kín đáo điều khiển nhân viên nên tôi có nhiều dịp quan sát cô. Thấy cô khá “hay hay” nên tôi mời cô đến ngồi bên cạnh nhưng cô lễ phép từ chối: “Chúng em không được phép ngồi!”.

Nhà hàng khá rộng nhưng không có khách ăn nào khác ngoài bàn của chúng tôi nên tôi có cơ hội hỏi han xã giao với cô về tình hình mua bán làm ăn ở địa phương trong thời mới “mở cửa”.  Cô trả lời rành mạch các câu hỏi. Một lúc sau, tôi nói: “Cô ăn nói duyên dáng thế này chắc cô hát cũng hay?”. Cô ngập ngừng rồi nói: “Nhà hàng đang vắng nên nếu các anh muốn nghe thì em có thể hát tặng các anh một bài”. Mọi người vỗ tay đồng ý và chờ đợi một bài hát “cách mạng” nào đó như vẫn thường được hát trên đài phát thanh truyền hình hay trong các buổi hội họp thời ấy. Và cô đã hát… nhưng cô lại hát một bài nhạc tình, bài “Lá diêu bông” của nhạc sĩ Trần Tiến vừa mới trình làng không lâu, nhiều người còn chưa biết.

Bài hát thật hay lại càng hay hơn qua tiếng hát của cô. Thật sự tôi rất xúc động khi nghe cô hát, nhất là sau một thời gian dài nhà nước cấm phổ biến loại nhạc vàng. Không có đàn đệm nhưng cô hát rất đúng nhịp, đúng cả  thanh âm từng nốt, kể cả những nốt cần luyến láy và cô có cả lối diễn cảm rất “nghệ sĩ”! 

Tôi thật bất ngờ… và có lẽ cô cũng nhận ra sự “ái mộ” của tôi nên cô bắt đầu có vẻ “lưu tâm” đến tôi hơn.

Rồi đến một dịp khiến tôi thực sự “ngẩn ngơ” trước cô gái này. Thấy cô thoải mái hơn tôi tìm dịp tán tỉnh: “Cô vừa xinh đẹp vừa có cả nụ cười rất đẹp”. Cô hỏi một cách chọc ghẹo: “Đẹp như thế nào?”. Tôi bất ngờ khá lúng túng vì trước đó chỉ có tôi là người đặt câu hỏi để cô trả lời. Nay cô hỏi lại tôi một câu khiến tôi không tìm ra ngay được một từ nào hay ho để tả cái đẹp của cô. Tôi ngập ngừng nhưng cũng phải nói: “ Cô có nụ cười nhất tiếu khuynh thành!”. Tôi ở thế kẹt đành buột miệng nói chứ ai lại “xổ Nho” với một cô gái đẹp trong khung cảnh một nhà hàng ăn như thế này?! Nhưng cô cũng ngập ngừng… rồi nhỏ nhẹ,  để riêng tôi nghe: “Anh nói sai rồi! Không có câu nhất tiếu khuynh thành đâu!”. Đúng là “vạ miệng” rồi! Tôi chưng hửng vì tuy có “ái mộ” cô nhưng lúc đầu chỉ qua cái vẻ “bề ngoài”, rồi khi nghe cô hát “Lá diêu bông” thì bắt đầu biết cô cũng có một chút gì đó “bên trong”. Nhưng nay nghe cô đường hoàng “chỉnh” một câu chữ Hán tôi đã nói không đúng so với dòng văn học chính thống thì tôi “chưng hửng” thật sự.

Thật ra tôi cũng chỉ mang máng nhớ lúc còn nhỏ xem cải lương Phùng Há hát “Lữ Bố hí Điêu Thuyền” và rồi cũng đọc được đâu đó có đề cập đến… thì dường như tôi còn nhớ lời tả nhan sắc và tiếng cười của Điêu Thuyền là “nhất tiếu khuynh thành”… nên buột miệng nói như vậy. Nay rõ ràng nghe cô nhận xét: “Anh nói sai rồi…” chắc vẻ mặt tôi trông cũng “ngộ” lắm! Tôi đành phải hỏi: “Cô bảo tôi nói sai thì nói đúng phải như thế nào?”. Cô mỉm cười trả lời, nhỏ thôi, để một mình tôi nghe: “Nhất cố khuynh nhân thành!

Tôi lại chưng hửng vì thật sự không hiều nghĩa chữ “cố”, nhưng đã bắt đầu “nể nang” cô nên không thể dấu rằng minh dốt, đành phải hỏi thêm: “Chữ cố cô nói có nghĩa là gì?”. Cô ấy bước ra ngay trước mặt tôi, xoay mình ra sau như dợm bước đi nhưng cùng lúc, quay đầu lại nhìn tôi và mỉm cười. Cô nói: “Chữ cố là như thế đấy! Có nghĩa là quay đầu lại!”. Nhìn dáng đứng xoay lưng nghiêng mình quay đầu lại với nụ cười tuyệt hấp dẫn của cô tôi chợt nhớ những hình vẽ tố nữ Tàu ngày xưa…Tôi đã bất ngờ trước động tác tạo tư thế đó của cô và chợt bất ngờ trước một khám phá mới về những bức tranh tố nữ. Từ trước tôi chỉ biết tranh tố nữ Tàu xưa thường vẽ những cô gái yểu điệu “mình hạc xương mai” theo thẩm mỹ của họ với nhiều dáng điệu như đang múa hát; riêng một số ít cô nào lại có thân hình tròn trịa đầy đặn thì đích thị họa sĩ muốn riêng vẽ Dương Quí Phi. Nay tôi chợt hiểu ra tại sao nhiều bức tranh mỹ nhân đã được vẽ theo dáng điệu quay đầu đó – Tò mò mưốn biết thêm gốc ngọn của vấn đề, tôi đành phải hỏi thêm: “Cô thấy câu ấy ở đâu?”. Cô trả lời gọn lỏn:”Trong sách!”. Tôi đành “hạ mình” thêm: “Cô thấy trong sách nào?”. Cô nói giọng tinh nghịch: “Anh về tìm đi, có trong sách đấy!”… Sau đó cô có vẻ chủ động không muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn, cũng do đó hai chúng tôi không có dịp đề cập tới đề tài đó nữa.

 

Rồi đến lúc ra về, tôi tìm dịp nói với cô: “Khi nào tìm ra câu đó, tôi sẽ trở lại đây tìm cô để “tâm sự” thêm”. Cô im lặng không nói gì!

sau đó tôi đã lục tìm trong hàng trăm bài thơ thời Đường-Tống có được trong tay, nhưng tôi thất vọng! Tôi cũng đã tìm trong một số sách nghiên cứu văn học Trung Quốc cũ, nhưng cũng không thấy gì! Lúc ấy chưa có Internet nên tôi không thể tìm tòi tra cứu trên mạng. Thật sự tôi đã bối rối vì không biết manh mối từ đâu để tìm… Nhưng rồi, phải hơn ba tháng sau, khi cố gắng tìm tòi trong một hiệu sách lớn tôi chợt thấy quyển “Tầm Nguyên Tự Điển” của Bửu Kế vừa mới xuất bản (tái bản) nằm trên kệ. Linh cảm có chuyện hay, tôi hồi hộp đứng tại chỗ lật tìm ngay. Đầu tiên tôi tìm chữ “nhất tiếu” hay “nhất cố” đều không thấy cái mình muốn tìm. Khi truy đến chữ “khuynh thành” tôi rất mừng vì tìm ra được cái cần tìm.  Một bài thơ của Lý Diên Niên (đời Hán) có những câu:

Bắc phương hữu giai nhân

Tứ cố * nhi độc lập

Nhất cố khuynh nhân thành

Tái cố khuynh nhân quốc

Ninh** bất tri

Khuynh thành dữ khuynh quốc

Giai nhân nan tái đắc

(Chú thích của Bửu Kế: Phương Bắc có người đẹp, trên đời không ai bì kịp mà vẫn đứng một mình. Nhìn qua khiến nghiêng thành của người, nhìn lại khiến nghiêng nước của người. Há chẳng biết “nghiêng thành” cùng “nghiêng nước”, người đẹp không thể nào có lại được.)

(*) Sau này khi tôi tìm hiểu thêm, có tài liệu khác viết là “Tuyệt thế nhi độc lập

(**) Có tài liệu khác viết là “Khởi bất tri”.

Tôi lặng người đi vì xúc động bởi một tâm trạng khó tả. Quả thật tôi chưa từng biết bài thơ này! Kiến thức sách vở “học trò” của tôi chỉ giúp tôi biết vài chục bài thơ Đường luật thời Đường – Tống của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Thôi Hiệu hay Tô Đông Pha… chứ tôi chưa từng đọc bài thơ không phải Đường luật này (thật ra là bài ca) của Lý Diên Niên sống tận đời Hán! Vậy mà cô gái phục vụ nhà hàng kia lại biết và biết rất rõ để châm chọc tôi.

Hơn nữa, có thể có người cũng đã đọc qua bài thơ này và cũng biết nguyên tác là “nhất cố ” chứ không phải “nhất tiếu” và cũng hiểu “nhất cố” có nghĩa là “một lần quay đầu nhìn”…, nhưng liệu có bao nhiêu người trong số đó hiểu được tại sao mỹ nhân quay đầu nhìn lại mà có thể làm nghiêng nước nghiêng thành người ta… Và rồi liệu có ai có thể  lột tả chính xác được ý nghĩa chữ “cố” đó bằng động tác quay đầu nhìn lại đầy kịch tính rất duyên dáng như cô gái phục vụ tại nhà hàng Mỹ Tho trên!

Tôi cũng thắc mắc, so với tuối tác của cô, tôi nghĩ cô đã trưởng thành trong giai đoạn mà chương trình giáo dục của nhà trường và các hoạt động văn hóa truyền thông lúc ấy đâu cho phép phổ biến bài thơ như thế.  Vậy mà tại sao cô lại biết và hiểu rõ bài thơ này?!

Đã tìm ra bài thơ và dầu tâm trạng vẫn cứ thắc mắc về cô gái… thế mà tôi lại không có dịp trở lại nơi ấy theo như lời mình đã nói…..!

Hơn hai năm sau tôi mới có dịp trở lại chốn cũ. Cái nhà hàng xưa đã bị đập phá. Người ta đang chuẩn bị xây dựng một cơ sở công quyền mới. Tôi vào một nhà hàng khác có tiếp viên gần đấy để uống bia và cốt để hỏi thăm; không ai biết cô ấy!

Sáu năm sau, cùng một đoàn của bệnh viện, tôi có chuyến công tác tại Mỹ Tho. Nội ô thành phố đã thay đổi khá nhiều. Chúng tôi được bố trí ăn nghỉ tại một nhà khách ven sông của tỉnh. Buổi chiều tôi chọn một chỗ ngồi nhìn ra bờ sông… và chợt nhận ra mình đang ngồi rất gần chỗ đã ngồi ngày xưa!

Cảnh trí có thay đổi chút ít vì vẫn còn một ít cây bần cây lau  bờ bên kia… Nhưng… người xưa đâu rồi?!

Tháng 8/ 2014

Nhận xét

  1. Tôi đã cố gắng tìm trên mạng hình chụp những người đẹp với áo dài Việt có dáng điệu giống với "cố" nhưng không được! Có lẽ các bác phó nhòm nên "khai thác" cái đẹp của dáng điệu này!

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết của người mình mà phải lấy hình của tố nữ Tàu... thì cũng hơi kỳ!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét