ĐỌC QUYỂN WHEN BREATH BECOMES AIR

 ĐỌC QUYỂN “WHEN BREATH BECOMES AIR”



Dịp Tết vừa rồi khi họp mặt với nhóm bạn đồng nghiệp Cần Thơ , tôi được anh bạn ở trường Y Cần Thơ tặng một tác phẩm có vẻ đang “hot” trong giới y khoa. Đó là một tiểu thuyết thể tự truyện của bác sĩ Paul Kalanithi, tựa When Breath Becomes Air.

Tác giả quyển sách kể về mình từ lúc nhỏ cho đến trưởng thành rồi trải qua cơn bệnh nan y (và còn cố gắng viết cho đến khi gần chết!), về việc chọn ngành học, về sự hành nghề và về quan hệ thầy thuốc-người bệnh… Đặc biệt anh viết nhiều trong thời gian theo học Thường trú (Residency) ngành Ngoại khoa Thần kinh. Trong thời gian học bảy năm dài đăng đẳng này anh lại biết mình bị ung thư phổi đã di căn, không thể sống lâu. Nhưng chắc là anh rất muốn sống nên hay nhắc vị BS điều trị cho mình đến đường thống kê phân tích sinh tồn Kaplan-Meier. Và cũng vì thế anh suy nghĩ nhiều hơn, càng suy nghĩ càng lo lắng nhiều nên anh càng viết nhiều và “triết lý” nhiều… triết lý về thời gian, về sự sống, về ý nghĩa của sự sống và sự làm việc, về cuộc sống và cái chết…!

Quyển sách đã được dịch ra gần 40 ngôn ngữ khác nhau, VN có Trần Thanh Hương dịch với đề tựa “Khi hơi thở hóa thinh không”. Quyển sách cũng đã nhận được rất nhiều lời khen tặng, trong đó Bill Gates đã viết “… this book definitely earned my admiration – and tears”!

Vì tôn trọng anh bạn đã tặng sách nên tôi phải đọc kĩ để tìm hiểu tư tưởng của tác giả. Khốn nỗi trình độ tiếng Anh của tôi đã kém đi nhiều nên tôi khá “chật vật”! Ngoài quyển tự điển Anh-Việt của Viện Ngôn Ngữ tôi phải “truy” đủ các tự điển của nhà Oxford, Webster, Random House… và cả tự điển y khoa của Dorland! Lúc đầu tôi đọc mà không thích lắm nhưng rồi thấy tác giả ham học, ham suy nghĩ, phân vân chọn ngành học và nhiệt tình làm việc… tôi bắt đầu thấy thích! Nói cho ngay, tôi thấy thích… một phần vì thoáng thấy “bóng dáng” của mình ngày xưa trong ấy! Nói vậy cho vui thôi, thật ra anh ta hơn mình nhiều lắm và chương trình đào tạo y khoa ở Mỹ quả thật khó! Đào tạo y khoa có “khó” như vậy nên nền y khoa Mỹ đứng đầu thế giới cũng phải thôi! Ngoài ra Kalanithi đã vừa học Residency để làm BS lâm sàng chuyên khoa Ngoại Thần kinh vừa làm nghiên cứu về Khoa học Thần kinh hậu đại học!

Nhân tiện, nghĩ về ta, tôi thấy VN cần phải sớm tích cực việc cải cách đào tạo y khoa! Tôi biết vào năm 1972 tại miền Nam có tổ chức một colloquium quốc tế và sau đó là những seminar về cải cách giáo dục y khoa. Vấn đề lớn được đặt ra lúc ấy là: “Loại hình y sĩ nào mà VN cần để đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Làm thế nào để đào tạo được họ?”. Ngoài những ý kiến về thay đổi chương trình đào tạo cho phù hợp với sự tiến bộ y học chung thì đúc kết hội thảo có viết: “VN cần những y sĩ hướng về cộng đồng (community-oriented physicians), một loại thầy thuốc toàn khoa mới, giỏi về lâm sàng nhưng phải hiểu biết nhiều hơn về y học dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng (public health) và có kỹ năng lãnh đạo nhóm làm việc (leadership for the health team within the health care system!”. Ngoài ra hội thảo còn bàn về việc đào tạo các health educators và health providers nghĩa là bước đầu đặt vấn đề phân biệt hệ giáo dục hàn lâm (chuyên về đào tạo và nghiên cứu) và hệ giáo dục chuyên khoa (chuyên về lâm sàng và cận lâm sàng).

Bây giờ sau hơn 40 năm rồi, đường hướng và cách đào tạo y khoa của chúng ta phải khác và tốt hơn ngày xưa?! Tôi biết có những đồng nghiệp trẻ hơn tôi đang tham gia giảng huấn tại các đại học Y trong nước và cũng biết rằng các bạn rất có trình độ và có lòng đối với sự phát triển y khoa đất nước… Nhưng các bạn chưa thể làm được gì nhiều… Lý do quan trọng là vì còn bị “bó tay” trong những định chế (institutions) đã cũ và lỗi thời!



Tôi bây giờ không còn muốn suy nghĩ nhiều nên tuy có “thông cảm” với những ý tưởng của Kalanithi nhưng không muốn đào sâu thêm. Riêng quyết định của vợ chồng anh muốn có con sau khi đã biết mình bị ung thư tiến triển nặng… đã khiến tôi xúc động! Trong tòan cảnh bức tranh nhiều màu xám đó lại xuất hiện một vầng sáng. Điều này làm tôi nhớ vào hơn bốn mươi năm trước đọc quyển “Đèn không hắt bóng” của nhà văn Nhật Junichi Watanabe cũng viết về một bác sĩ tài hoa bị ung thư tủy xương giai đoạn chót, đã dấu bệnh mình dầu cơn đau thường hành hạ. Rồi cuối cùng anh tìm đến một hồ nước tĩnh lặng xa xôi để chấm dứt cuộc đời. Bức tranh đó cũng ảm đạm lắm nhưng cuối tác phẩm lại lóe lên một tia sáng nhỏ, cũng là một vầng sáng! Đó là mầm sống của anh ta đã nẩy nở trong bụng của cô gái đã yêu anh tha thiết! Cảm động thật! Nhưng dầu sao ở thể loại tiểu thuyết fiction đó nhà văn có thể “hư cấu” để tạo hiệu ứng mong muốn. Còn ở Kalanithi, đó chính là sự thật, non-fiction! Vợ chồng anh đã tìm đến nhà sản khoa nội tiết để nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trước khi anh dùng hóa chất để điều trị ung thư! Rồi anh cũng chết trẻ khi vừa xong khóa học Residency, năm 37 tuổi, tám tháng sau khi con gái anh ra đời… !

Tôi thấy được trên hình chụp dầu mặt anh đã hốc hác nhưng ánh mắt anh rạng rỡ khi ẳm đứa bé gái mới sinh! Không chỉ là một tia sáng nhỏ mà là cả một vầng sáng rạng rỡ!

Nhận xét