Tôi sinh trưởng ở Sài Gòn và đến 26 tuổi được nhà nước điều về Long Xuyên làm việc đến tuổi về hưu. Vậy mà trong suốt thời gian 26 năm đó tôi chưa từng có cơ hội đến Cần Giuộc dầu chỉ cách Sài Gòn không tới hai mươi cây số.
Đến nay mới có cơ hội! Tuần rồi tôi được bạn Nghĩa Mã chở bằng Honda đến thăm một anh bạn, tên Nguyễn Kinh Luân, học cùng thời Pétrus Ký với tôi những năm 61-68, đang sống ở Cần Giuộc.
Bạn Nghĩa chọn đi đường Lê Văn Lương thay vì quốc lộ 50 vì nhà bạn Luân ở bên đây bến phà Tân Thanh, không phải ở tại thị trấn huyện bên kia sông. Con đường khá hẹp, ngoài một cây cầu sắt khá dài và rộng ở cuối đường (qua một nhánh sông Cần Giuộc) thì chúng tôi phải qua ba cây cầu sắt hẹp, xe hơi chỉ chạy được một chiều, nhưng cảnh buôn bán dọc hai bên đường rất tấp nập. Tôi mừng vì thấy người dân nơi đây “sống” được, chẳng bù với nhiều địa phương khác tuy là thị trấn lớn mà chỉ chín-mười giờ sáng đường phố đã vắng queo!
Gia đình bạn Luân rất mừng nên đã chuẩn bị sẵn một bửa tiệc nhỏ đãi chúng tôi.
Căn nhà mà gia đình bạn đang ở là một căn nhà xưa của ông bà để lại, kiểu ba gian hai chái, được con cháu sửa sang lại đôi chút. Sau lưng vợ chồng bạn Luân đang ngồi là bàn thờ gia tiên kiểu xưa với hàng chữ “Cửu Huyền Thất Tổ”…
Bây giờ không thể đi chơi xa được, tôi loanh quanh đi gần thăm người quen biết cũ. Cũng vui!
Tháng 4/ 2023
Nhận xét
Đăng nhận xét