THĂM NHÀ BIA ÔNG PETRUS KÝ
Hôm chủ nhật rồi, khi về quê vợ Chợ Lách cùng vài người bạn, tôi đã có dịp đến thăm nhà bia tưởng nhiệm nơi sinh ông Petrus Ký tại Cái Mơn.
Thật ra tôi đã có đi ngang qua nơi này, trên đường Chợ Lách-Bến Tre, vài lần từ nhiều năm trước. Lần nào xe tới Cái Mơn cũng muốn ghé vào thăm nhà bia nhưng vì bận phải đi gấp và do ngồi trên xe bốn bánh, khó đi vào con đường làng nhỏ hẹp dẫn tới nhà bia, nên tôi đành bỏ qua. Lần này do đã quyết tâm nên chúng tôi xuống xe đi bộ vào khi xe hơi không thể vào sâu hơn nữa.
Nhà bia nằm trong phần đất vườn trồng hoa kiểng (vùng Cái Mơn vốn nổi tiếng với nghề trồng hoa kiểng) của người dân địa phương nên tuy trông thấy từ xa, khi đi vào chúng tôi lại gặp nhiều bức tường rào phân ranh các khu đất hoặc cổng rào của một công ty nào đó chận lại, phải vòng vo một hồi mới tìm được một lối mòn cỏ mọc khá cao vào nhà bia.
Cách đây mười năm, khi một anh bạn thời học chung trường Petrus Ký Sài Gòn đến thăm nhà bia, chụp nhiều tấm hình gửi tôi xem thì tôi đã có viết một bài dài nhận xét về việc dựng bia vinh danh ông Petrus Ký của thống đốc Nam Kỳ lúc bấy giờ, về việc dựng ngôi nhà che mưa nắng cho bia sau đó của người dân địa phương…. và nhất là về việc tu bổ sửa sang nhà bia khá sơ sài gần đây!
Bây giờ nhìn thấy nhà bia của danh nhân văn hóa đó vẫn bị bỏ lẻ loi hoang vắng trong khu đất của người dân trồng hoa kiểng, tôi thấy buồn buồn, không muốn viết thêm!… Nhưng thôi, chép lại bài viết của đúng mười năm trước cũng được!
(Cuối năm 2011 anh bạn tên Vệ, đồng môn Petrus Ký những năm 1961-1968, đơn độc cỡi Honda về Cái Mơn tìm thăm nhà bia tưởng niệm nơi sinh của ông Petrus Trương Vĩnh Ký, sau đó anh gửi những tấm hình đã chụp cho các bạn cùng lớp xem. Tôi viết bài này gửi các bạn cựu học sinh Petrus Ký đọc, để cùng nhớ về mái trường xưa).
Khi xem qua những tấm hình bạn Vệ đưa lên mạng, tôi thấy nhà thờ Cái Mơn (nay thuộc xã Vĩnh Thành huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre) và cả cây cầu đúc bê tông cạnh đấy đều mới được xây dựng lại. So với cây cầu sắt nhỏ trước kia được xây từ thời Pháp chỉ cho một chiều xe qua thì cây cầu bê tông mới này đủ thuận lợi cho sự lưu thông đường bộ từ Bến Tre đi Vĩnh Long qua ngả Cái Mơn và ngược lại. Tuy nhiên khi gần đây có đi qua con đường này, tôi thấy nhiều đoạn của con đường lộ và vài cây cầu khác còn chưa được tu sửa tương xứng.
Kiến trúc chính của nhà thờ Cái Mơn ngày nay gần như bị thay đổi khá nhiều so với lần đầu tiên tôi thấy trước kia nhiều năm. Tòa tháp chuông (kích thước nhỏ hơn các tháp thường thấy) có chín tầng đã được cân chỉnh khá ngay ngắn, không còn nghiêng như nhiều năm trước. Tòa tháp này khá độc đáo với lối kiến trúc các tầng dưới mang dáng dấp Việt, nhưng riêng tầng cao nhất với kiểu mái ngói đỏ hình chóp nón cao nhọn lại mang đậm nét Tây phương. Tôi nhớ trong quần thể kiến trúc này gần đây còn thấy cái tu viện nữ phía sau giữ nguyên kiến trúc cổ với những vòm kiểu roman và màu tường vôi xám trắng mà tôi không thấy trong số các tấm hình anh bạn chụp.
Vào năm 1928, tại Sài Gòn, người Pháp đã làm lễ khánh thành trường Lycée Petrus Trương Vĩnh Ký và đặt tượng đồng bán thân của ông ngay giữa sân trường với sự chủ tọa của Thống Đốc Nam Kỳ Blanchard De La Brosse. Sự kiện này cho thấy người Pháp đã khá cẩn thận cân nhắc trong việc xếp ông vào hàng nhân vật nổi tiếng được lưu danh, bởi vì buổi lễ xảy ra mãi ba mươi năm sau ngày ông đã mất. Rồi gần mười năm sau đó, vào năm 1937, nhân kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của ông, tại quê nhà Cái Mơn xa xôi, một Thống Đốc Nam Kỳ khác, Pierre Pagès, đã chủ toạ buổi lễ đặt bia đá tưởng niệm tại nơi sinh trưởng của ông. Đó là những bằng chứng cho thấy về phía chánh quyền người Pháp, họ đã chính thức công nhận ông là một danh nhân với những công trình văn học văn hóa quan trọng và rất đồ sộ tương xứng với tầm vóc một nhân vật được biểu dương là một trong “Toàn cầu bác học thập bát quân tử ” của thế kỷ thứ mười chín.
Hôm nay tôi không bàn về mái trường Petrus Ký tại Sài Gòn mà muốn nhân có mấy tấm hình, viết đôi điều về nhà bia tưởng niệm ông tại Cái Mơn.
Bia đá rất to, cao hơn đầu người nên tôi nghĩ khi xây dựng công trình, việc vận chuyển tảng đá nặng nề như thế đến Cái Mơn vào thời đó chắc là phải rất vất vả theo đường sông nhỏ và kênh rạch từ sông Hàm Luông hoặc Cổ Chiên vào.
Khi đọc hàng chữ Pháp: “Ici naquit Petrus Trương Vĩnh Ký” rất đơn giản, và dòng chữ ở mặt sau bia ghi tên viên Thống Đốc Nam Kỳ thời ấy, tôi xúc động với cái lạ lẫm của ý nghĩa “xác định danh nhân” của tấm bia tại ngay nơi sinh trưởng, theo tinh thần người Tây phương. Thật vinh hạnh cho xứ Cái Mơn có được một danh nhân như thế! Nên biết, khác với bia do người Pháp dựng, bia đá của xứ mình thường do nhà vua cho dựng để ghi nhớ công trạng của tôi thần nên ngôn từ khác hẳn và kể lể dài dòng hơn về công trạng của người được ghi tên. Trên bia đá này, câu chữ Việt chỉ đơn giản dịch sát nghĩa câu chữ Pháp nên không có gì đáng nói. Riêng câu chữ Hán cầu kỳ hơn: “Đại Nam Trương Vĩnh Ký Sĩ Tải tiên sinh chi đản sinh xứ” (tên hiệu của ông là Sĩ Tải). Theo tôi nếu ghi “sinh xứ” thì cũng đã đủ nghĩa. Các chữ “đản sinh xứ” làm tăng vẻ long trọng và tôn kính hơn. Người Pháp chắc cũng biết ý đó nhưng vẫn cho khắc như vậy… vì nếu không đến mức tôn kính ông thì chắc chắn họ cũng rất tôn trọng ông. Các nét khắc trên đá nhất là các chữ Hán trông rất sắc sảo. Tiếc rằng lớp sơn trắng hiện nay khi tu sửa bia để làm nổi chữ khắc lại trông khá thô thiển, thiếu nét của những chữ Hán … và cũng rất thiếu sót khi không tô sơn lên các dấu sắc-huyền buộc phải có của những dòng chữ Pháp (như tên ông Pagès)! Điều này thể hiện trình độ yếu kém thiếu kiểm tra của những người quản lý công việc trùng tu?!
Việc dựng bia ghi nhớ nơi sinh trưởng của danh nhân là tục lệ của người Tây phương nhưng dường như trong khắp Nam kỳ thuộc địa, người Pháp chỉ dựng loại bia này cho một người Việt là ông Petrus Ký. Điều này càng cho thấy ý định của họ chính là dựng bia cho một danh nhân - trong trường hợp này là một danh nhân văn hóa. Vì thế theo tôi không nên suy đoán theo hướng người Pháp dựng bia để khen tặng một “bầy tôi” trung thành với mẫu quốc. Nếu muốn dựng bia cho những “bầy tôi” hết lòng phục vụ “mẫu quốc” thì họ chắc chắn đã phải dựng rất nhiều bia cho nhiều người rồi!
Theo lệ thường người Tây chỉ dựng bia danh nhân thôi không cần phải xây nhà che mưa nắng gió tuyết (như tôi đã thấy ở một số nước Âu châu). Như vậy sự hiện diện của ngôi nhà bia tại Cái Mơn không phải do người Pháp cho xây mà chính là do người dân Việt về sau, xây theo kiểu các am, miếu, từ đường… của tín ngưỡng dân gian. Chắc là như vậy rồi, nhưng cụ thể nhà bia được xây vào lúc nào ?
Nhà bia ông Petrus Trương Vĩnh Ký tuy nằm trong địa phận của một giáo xứ đạo Thiên Chúa nhưng lại được xây cất theo kiểu “nhà vuông” của lối kiến trúc các “nhà võ” ở thôn quê miền Nam có mở rộng ra bốn bên, vốn có chức năng vừa là nơi làm việc của viên chức thôn làng, vừa là nơi nghỉ trưa, nghỉ chân đường xa, vừa là nơi thờ phượng các thần linh dân dã địa phương. Riêng ở đây, tấm bia to lớn trên được đặt ngay giữa nhà cho thấy người dân cố ý dựng nhà bia chỉ để thờ phượng. Đó là bằng chứng cho thấy lòng kính trọng tôn thờ về phía người dân địa phương đối với ông Petrus Ký. Do để thờ phượng người xưa đã thiết kế “lầu thờ”, và vì có lầu thờ nên nhà bia phải có hai lớp mái. Lầu thờ chịu ảnh hưởng phong cách Hán với các cửa sổ có khung hoa văn theo hình chữ “Thọ” và có ban công bốn bên. Trên nóc mái vừa có trang trí các hoa văn theo kiểu đình chùa của tín ngưỡng dân gian vừa có cây thánh giá ngay giữa nóc (vì ông Petrus Ký là tín đồ đạo Thiên Chúa). Tầng mái trên còn giữ được lớp ngói cũ (giống loại ngói phẳng Phú Hữu), và còn các hình tượng trang trí bên dưới và trên đầu các cây kèo dơi. Tầng mái dưới hiện nay là lớp tôle giả ngói thời trang (nhưng lợp không được ngay ngắn) cho thấy nó vừa mới được lợp lại không lâu. Các hình tượng trang trí trên đầu các cây kèo vơi (kèo vơ) bị bể vỡ không được tu sửa lại… càng cho thấy sự trùng tu của “người nay” thực hiện khá thiếu nghiêm túc!
Trong thập niên bốn mươi, năm mươi của thế kỷ trước, những miếu, võ, nhất là đình, chùa thường được dựng bằng các loại danh mộc. Các trụ cột thường được đặt trên những chân tán bằng đá granite tạc hình tang trống hay bát sen. Nhà bia này có toàn bộ cấu trúc chịu lực như cột tứ trụ, cây xiên, kèo vơi kể cả đòn tay… đều được đúc bê tông. Cũng có chân tán bát sen nhưng chỉ là đồ giả để trang trí bằng sứ đúc sẵn… Không biết những năm ngay sau 1937 có một nhà bia nào khác bằng gỗ hay không nhưng toàn bộ kiến trúc hiện nay cho thấy nhà bia này chỉ được xây dựng khá lâu sau ngày dựng bia.
Đa số cư dân quanh nhà thờ Cái Mơn là tín đồ đạo Thiên Chúa nên sự hiện diện của lầu thờ với lối kiến trúc theo tín ngưỡng dân gian kèm theo cây thánh giá trên nóc cho thấy nó phải được xây dựng sau cộng đồng Vatican II vì từ lúc này về sau việc xây dựng các nhà thờ Thiên Chúa giáo đã thóat dần các lối kiến trúc Tây phương cổ điển để đi gần với các kiến trúc tín ngưỡng Việt Nam hơn. Ngoài lớp mái ngói cũ kiểu Phú Hữu ra, cấu trúc bằng bê tông và xi măng đắp, cộng với tình hình chính trị xã hội cụ thể của đất nước đã qua,… tôi cho rằng nhà bia này đã phải được xây dựng trong khoảng các năm 65 – 75 của thế kỷ trước.
Rồi thì trong khi chờ đợi kết quả của những cuộc hội thảo, những tài liệu khảo cứu được công bố về việc luận công và tội của ông Petrus Ký … nhà nước chưa có ý kiến quyết định… thì những gì liên quan đến ông cứ phải để yên đấy. Thậm chí ngay tại ngôi nhà và mộ của ông ở Chợ Quán Sài Gòn, tuy là phủ thờ của gia đình, nhưng chính con cháu của ông do hoàn cảnh kinh tế đã để nó trở nên rất luộm thuộm …và chẳng có ai quan tâm ! Nhà bia nơi xa xôi này đương nhiên phải chịu số phận nắng mưa …trên ba mươi năm … lớp mái ngói tầng dưới hư hỏng nặng nhưng không được tu sửa…!
Mãi đến năm 2008, trường Trung Học Phổ Thông Chợ Lách B tại xã Vĩnh Thành chính thức được đổi tên thành trường Trung Học Phổ Thông Trương Vĩnh Ký và đến năm 2010, tượng bán thân của ông lại được đặt tại sân trường… Hình tượng vẫn là một danh nhân có tầm vóc quốc tế… nhưng trong bộ quốc phục, tương tự như cả đời, người ta thấy ông chỉ mặc quốc phục.
Chắc cũng trong thời gian này nhà bia mới được tu sửa lại như ta thấy được trong hình chụp.
Tiếc rằng việc tu sửa xem ra khá nhếch nhác như tôi đã trình bày … Lại cũng giống như việc trùng tu nhiều di sản văn hóa khác trong cả nước gần đây !
Không có kiến thức chuyên môn về các di sản văn hóa, tôi viết cho các bạn cựu học sinh Pétrus Ký đọc để “…cũng vui được vài trống canh!”. Dầu sao cuối năm nay có dịp về quê vợ Chợ Lách ăn Tết tôi sẽ đến Cái Mơn để tìm hiểu thêm và chính xác hơn về nhà bia này.
( Tháng 11/ 2012)
Vài năm trước, khi đi thăm Nam Phương Linh Từ ở Vĩnh Thạnh gần Sa Đéc, tôi thấy độ một chục tượng bán thân của một số nhân vật mà sách hướng dẫn ghi là “… đã để lại cho đời những di sản văn hóa trường tồn”! Đọc các bảng tên gắn dưới tượng, tôi thấy có các ông Trần Văn Khê, Nguyễn Hiến Lê, Sơn Nam, Vương Hồng Sển… Và tôi thấy có tên và tượng của ông Petrus Ký!
Đặng tộc đã “công bằng” và có phần “can đảm” khi dựng tượng của ông tại đây. Tôi chỉ là kẻ hậu sinh, không dám nói nhiều… nhưng vẫn nghĩ ông xứng đáng như vậy!
BS Sửu
Phải sơn những khoảng trắng thì mới hiện chữ lên và đọc được!
Trả lờiXóaNếu đọc bằng điện thoại thì ấn hơi lâu ngón tay vào khoảng trắng, máy sẽ hiện ra 3 chọn lựa, gõ vào "chọn tất cả" sẽ hiện ra chữ để đọc.
Xóa