Trong một lần trao đổi chuyện thi văn qua email, anh N.H. Trung, một bạn đồng môn y khoa xưa đang sống ở Mỹ có nhắc đến hai câu thơ thương nhớ liên quan đến một dòng sông trong bài Nam Hành Biệt Đệ (Từ biệt em về Giang Nam), của Vi Thừa Khánh:
Đạm đạm Trường Giang thủy
Du du viễn khách tình…
mà chính anh ấy (đồng thời cũng có bằng Cử nhân Văn chương ĐH Văn Khoa Sài Gòn) đã dịch là:
Lững lờ giòng nước Trường Giang
Ngậm ngùi viễn khách, mênh mang nỗi sầu…
Hay quá đi, hay cả câu thơ dùng điệp ngữ đạm đạm, du du rất khéo lẫn hay lời dịch tuy thoáng nhưng không thể có lời dịch nào có ý hay hơn !
Thấm thía đôi câu thơ hay, tôi lại miên man chợt nhớ đến một bài nhạc Việt cũng viết về viễn khách và dòng sông. Bài nhạc này có tiết tấu thật đơn giản mà vào thời tôi, bọn trẻ mới 5 – 6 tuổi đã thường bắt đầu tập tành với cây đàn mandoline. Cố nhạc sĩ Văn Phụng với giai điệu Boston nhẹ nhàng dìu dặt trữ tình nhịp ¾ đã viết bài hát Nhớ Bến Đà Giang hơn nửa thế kỷ trước với nhiều dòng thương nhớ khôn nguây một dòng sông nhiều kỷ niệm…
Ai qua bến Đà Giang. Cho tôi nhắn vài câu. Thương về mái tranh nghèo bên hàng cau. Chia ly đã từ lâu. Ôi mong ước làm sao. Bao nhiêu bóng người thương mến năm nào..
Ai xuôi bến Đà Giang. Nghe trăng gió thở than. Bâng khuâng ngắm dòng sông nước mơ màng
Đà Giang nước biếc. Thuyền theo sóng triền miên. Người ơi, có nhớ ? Lòng ta vẫn mong chờ…
Lời ca và tiết tấu của bản nhạc tuy đều đơn giản nhưng đã cùng giai điệu mượt mà của nó thấm đậm vào lòng những con người nhiều tình cảm và những con người xa xứ !
Nhưng không cần phải nhiều lời với thơ và nhạc. Hãy cùng tôi vừa nghe lại giai điệu ngày xưa vừa ngắm những tấm hình núi rừng Tây Bắc minh họa thật đẹp trong một trang youtube, cũng do người xưa hát ( Hoàng Oanh).
Hãy vào: http://www.youtube.com/watch?v=ac0kvIXKZVs
…để cùng rung động với lòng người xa xứ và sóng nước sông Đà!
Tháng 6/ 2013
Sau khi tôi post bài này lên FB, một anh bạn đồng nghiệp đã ghi: " Bản nhạc này là bản nhạc đầu tay của tôi khi học đàn Mandoline, Banjo từ khi học mẫu giáo, đặt dấu ấn suốt đời".
Trả lờiXóaRiêng tôi vẫn nhớ tiếng réo rắt của 2 loại đàn này đệm cho những bài hát đơn giản nhưng nhiều tình cảm từ thời tuổi thơ... mà đến nay tôi vẫn còn nhiều rung động khi nghe lại!