(Ba má tôi từ Bắc vào Nam tìm việc làm trước năm 40 nên tôi được sinh ra tại Sài Gòn. Cho đến 75 tôi không biết quê hương ba má ra sao nhưng thỉnh thoảng được nghe hai cụ nhắc đến quê hương đất Bắc với nỗi niềm thương nhớ. Có lẽ do vậy, từ lúc còn rất nhỏ tôi đã biết rung cảm, có lúc muốn khóc nhất là về đêm, khi nghe đài phát thanh văng vẳng từ xa trong xóm vọng lại những bài nhạc buồn, những bài nhạc thương nhớ quê hương… Trong đó bài Làng Tôi của Chung Quân là một trong vài bài đã gây cho tôi nhiều xúc cảm nhất).
Gần đây (2014) có thời giờ rảnh rỗi tôi ra hiệu sách tìm mua bản nhạc Làng Tôi của Chung Quân nhưng không thấy. Về nhà tôi tìm trên mạng và nghe được bài hát này trên một MP3. Tôi sao chép lời và tự ký âm theo gamme Ré mineure để đàn hát chơi. Gọi là “đàn hát chơi” vì thật sự tôi đàn hát rất dở, nhưng vẫn thích hát các bài nhạc buồn. Rồi nhân một dịp đám giỗ ở quê vợ, tôi đem bài hát về cho một ông anh vợ tên Hai Nghĩa xem. Hơn một tuần sau anh ấy gửi trả về tôi bài hát, có sửa chữa, ký âm, hoàn chỉnh lại với phần harmonie và các accord để chơi đàn guitare. Tôi mừng lắm và giữ tờ nhạc đó như một kỷ niệm… Nhưng những lúc tôi đem tờ nhạc ra tự đàn hát thì ít mà tôi nghe trên mạng thì nhiều.
Được biết ông Chung Quân viết bài hát này khi còn rất trẻ nên lời bài hát đơn giản, có phần mộc mạc. Điệu nhạc cũng đơn giản nhẹ nhàng. Nhưng cả lời lẫn nhạc của bài hát đều tạo cho người nghe một rung cảm sâu xa vì diễn tả trung thực hình ảnh quê hương nghèo với nỗi niềm thương nhớ khôn nguây của một con người xa xứ!
Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh
Có sông sâu lơ lửng vờn quanh, êm xuôi về Nam
Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau
Bóng tre ru bên mấy hàng cau, đồng quê mơ màng…
Chắc tôi phải giới thiệu đôi chút về anh Hai Nghĩa. Sau 75 anh về quê làm ruộng và khi rảnh rỗi thì nghêu ngao với cây đàn. Biết anh đàn hát hay (kiểu chơi “tài tử”) nên vài năm trước, khi bài Bonjour Vietnam do Phạm Quỳnh Anh hát trên mạng mới xuất hiện, tôi đã dùng máy cassette thu âm hở từ máy PC của tôi kèm theo lời hát chi tiết bằng tiếng Pháp gửi về để anh ký âm và viết hòa âm. Cũng nên biết là tôi phải làm “thủ công” như thế vì lúc ấy công nghệ thông tin chưa phát triển như ngày nay và xóm quê của anh chưa có mạng Internet. Vài tuần sau về quê vợ ăn đám giỗ tôi đã được nghe anh đàn hát bài này. Hay không thua gì bản nhạc chính cô Quỳnh Anh hát!
Lần này, với bản Làng Tôi, chắc là do hoàn cảnh không có giấy khổ lớn vừa đủ để viết bài nhạc, và chắc cũng do máu “nghệ sĩ”… Hai Nghĩa đã “lượm” đâu đó một tờ lịch bloc cỡ lớn và viết bài nhạc trên tờ giấy đó. Trên tờ lịch cũ vàng úa, bài nhạc “Làng Tôi” với phần hòa âm của anh được viết rất hay với nét chữ và những note nhạc được vẽ rất đẹp một cách “bay bướm”; mặc dầu sau nhiều năm làm ruộng, làm vườn rồi nuôi dê, nuôi thỏ… những ngón tay anh đã thô chai!
Khác với vẻ bề ngoài khắc khổ với thời gian và sinh kế, khi những ngón tay thô chai đó nhanh nhẹn lướt trên cần đàn bài hát ngày xưa… anh vẫn làm mọi người rung động!
Tháng 8/ 2014
Sau khi đọc bài này anh Hai Nghĩa đã viết gửi tôi vài dòng:
Những cảm xúc chân thật thường đọng lại rất lâu trong tâm hồn chúng ta, nó có thể theo ta suốt cuộc đời. Ai cũng có một tuổi thơ với nhiều mơ ước, luyến nhớ. Bài nhạc Làng Tôi với nội dung nhắc nhở về một làng quê tiêu biểu ở Việt Nam. Ai đã từng được sinh ra và lớn lên ở đấy, chắc sẽ xúc cảm thật nhiều khi nghe được bài nhạc nầy… Lối hành âm, ngôn từ, sự hòa điệu trong bài nhạc không chứa nhiều kỹ thuật, nó đơn giản nhưng rất đi vào lòng người. Theo tôi nghĩ, như vậy là đạt hiệu quả rồi…
Cuộc sống ở quê (Chợ Lách) tương đối trầm lặng. Công việc vườn tược của tôi không bị lệ thuộc nhiều vào thời gian (ngoại trừ vào thời vụ). Mỗi buổi chiều, tôi cũng còn cầm đàn nghêu ngao một vài bản nhạc mà mình yêu thích...
http://www.art2all.net/nhac/phamngoclan/langtoi.html
Ghi chú: Dường như khi đàn hát bài này cách nay 13 năm, “chàng” dược sĩ “mới có” 66 tuổi!
Anh P.N. Lân đã viết trên FB của tôi đính chính là anh hát bài Làng Tôi trong youtube trên vào năm 2015, lúc ấy anh đã 71 tuổi!
Trả lờiXóa