BÀI THƠ HỒ TRƯỜNG

 BÀI THƠ HỒ TRƯỜNG

Thời gian gần đây, mỗi năm các đồng môn Y-Nha khoa Sài Gòn 68-75 chúng tôi đều tổ chức họp mặt vào dịp Xuân về. Có khi địa điểm họp mặt ở trong nước, có khi ở ngoài nước, có khi tỉnh này, có khi tỉnh nọ. Bạn bè từ tứ xứ đều cố gắng về dự họp rất đông vui. Năm nay họp tại Vĩnh Long -Trà Vinh. Mọi người đã trên 60, đều thấy bùi ngùi khi lại biết một bạn vừa mới vĩnh viễn ra đi. Khi hay tin bạn Vĩnh Gia mất, bạn Phi Sơn đã lấy một số ý trong khúc hát “Hồ Trường” để viết vài dòng đưa tiễn:

 

Ơi bạn tôi ơi!

 Ta không biết uống rượu nên không dám nghiêng bầu mà hỏi .

 Ta không phải tráng sĩ của Hồ Trường nên không dám vỗ tay mà hát.

 Ta chỉ có tình bạn đong đầy để tiễn bạn xa chơi ”…

 

Rồi Phi Sơn ôm đàn hát một bài do chính bạn mới sáng tác, có những câu:



“... Một đêm mơ tôi bỗng thấy,

Ngày đó, khắp nơi bè bạn về.

Người ra đi người đã mất.

Cười nói chuyện trò xôn xao.

Cầm tay nhau rưng nước mắt.

Còn trách chi bao chuyện giận hờn.

Dù dược thua còn hay mất.

Bạn bè vẫn nhớ vẫn thương!…”

 

Không khí buổi họp mặt vì thế tuy rất vui nhưng cũng thật xúc động! Về nhà, vì tò mò, tôi đọc lại những vần ai điếu của Phi Sơn, rồi lang thang trên mạng tìm bài Hồ Trường. Rất bất ngờ tôi phát hiện nhiều videoclip của nhiều người khác nhau ngâm cùng bài thơ này. Vậy bài thơ nổi tiếng hơn tôi tưởng! Nhân đó tôi cũng biết được lịch sử của nó.



Bài thơ Hồ Trường có trong tập “Hạn mạn du ký” của Nguyễn Bá Trác, dịch thơ ra tiếng Việt từ một bài hát của một người bạn khi cùng ông uống rượu vào năm 1912 tại Thượng Hải, lúc phong trào Đông Du đã tan rã. Cái tên Hồ Trường nghe cũng lạ tai, tìm hiểu thêm tôi mới biết nguyên nghĩa tiếng Hán là cái “bình rượu” và “chén rượu”.

 

Bài thơ được viết từ đầu thế kỷ trước, đến nay đã trăm năm, không theo thể loại thơ thông thường lại lồng một số điển cố nên hơi khó hiểu. Tôi phải đọc đi đọc lại và tra cứu thêm trên Internet mới tự cho là hiểu ý của người dịch thơ từ bài hát đó, lúc ấy ông đang tuổi thanh niên. Thấy hay tôi mạn phép viết vài câu, xem như một lời giới thiệu:

 



Bài thơ Hồ Trường nói lên tâm sự một kẻ sĩ bất phùng thời, mộng Đông Du không thành, chí mong làm chuyện lớn nhưng lực bất tòng tâm, tuổi chưa cao mà đầu đã bạc, lòng đã ủ ê.

Thân tiêu dao bốn bể luân lạc tha hương mà hồn vẫn nhớ về trời Nam ngàn dậm với nỗi buồn viễn xứ khôn nguây và nỗi hờn vong quốc chua cay.

Tay rót chén rượu mời khắp bốn phương, hỏi ai là người tri kỷ?

Có hiểu nỗi lòng kẻ sĩ chưa trả được nợ tang bồng, đêm nay ray rứt sầu cố hương!

 

Tôi nghĩ không cần nói thêm chi cho nhiều. Mời các bạn đọc bài thơ!  

Tháng10/ 2012



HỒ TRƯỜNG

                   Nguyễn Bá Trác

 

Đại trượng phu không hay xé gan bẻ cật phù cương thường

Hà tất tiêu dao bốn bể lưu lạc tha phương


Trời Nam nghìn dặm thẳm

Non nước một màu sương

Chí chưa thành danh chưa đạt

Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc

Trăm năm thân thế bóng tà dương


Vỗ gươm mà hát

Nghiêng bầu mà hỏi

Trời đất mang mang ai là tri kỷ

Lại đây cùng ta cạn một hồ trường

Hồ trường! Hồ trường!

Ta biết rót về đâu?

Rót về Đông phương, nước biển Đông chảy xiết sinh cuồng loạn

Rót về Tây phương, mưa phương Tây từng trận chứa chan

Rót về Bắc phương, ngọn Bắc phong vi vút cát chạy đá giương

Rót về Nam phương, trời Nam mù mịt có người quá chén như điên như cuồng


Nào ai tỉnh, nào ai say

Lòng ta ta biết, chí ta ta hay

Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ

Hà tất cùng sầu đối cỏ cây.

Nhận xét

  1. Sau khi đọc bài tôi đăng trên FB, bạn BS Hoa Hiệp đã viết: "Đông du một đường đi cho đất nước cũng HAY HAY của kẻ sĩ VN thời bấy giờ"!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi đã trả lời bạn Hoa Hiệp: "Vào đầu thế kỷ 20, VN đang trong vòng đô hộ của người Pháp, nhiều phong trào yêu nước đã nổi lên, trong đó có Đông Du. Nhận thấy nước Nhật nhờ cải cách, đổi mới mà trở nên hùng cường, đánh thắng cả hạm đội hùng mạnh của đế quốc Nga, các cụ Đông Du tổ chức cho nhiều thanh niên đi Nhật học tập. Chủ trương đó cũng đúng thôi nhất là lúc ấy người Nhật chưa “ló” mòi quân phiệt và đế quốc Đại Đông Á!
    Gần đây người Hàn cũng học tập người Nhật (dầu trước kia là kẻ thù), “bê” nguyên chương trình giáo dục của Nhật và họ đã có vẻ thành công, góp phần làm cho Hàn Quốc trở thành phú cường!"

    Trả lờiXóa
  3. Bạn Hoa Hiệp viết thêm: "Tôi thấy BÊ NGUYÊN là điều cần thiết cho giáo dục VN. Trước đây rất lâu tôi đã có ý kiến này. Không nên mặc cảm,xấu hổ gì cả. Tuy nhiên mỗi quốc gia có những hoàn cảnh khác nhau ,mơ ước để BÊ của Nhật của Đại Hàn tôi chưa nghĩ tới... Nhưng xem coi BÊ được của Tân Gia Ba, Thái Lan, Mã Lai.. hổng chừng sau này còn BÊ cả Campuchia nữa là đằng khác."!

    Trả lờiXóa
  4. Bạn đồng môn Y khoa Trần Phi Sơn "thanh minh" một câu tôi đã viết về lời tựa bài hát của anh: "Sửu ơi! Tui viết là:”… vỗ gươm mà hát…” chứ không phải là “… vỗ tay mà hát..” vì là tráng sĩ mà!
    Cám ơn bạn Sửu đã nhắc lại chuyện cũ… Bao nhiêu năm qua rồi, bao nhiêu kỷ niệm… bạn bè người còn người mất…!
    Hồ trường ơi! Hồ trường ơi! Ta vẫn nhớ mãi không quên…”… Lòng ta ta biết, chí ta ta hay. Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ. Hà tất cùng sầu đối cỏ cây ./.” Và “… Thiên hạ mang mang ai là tri kỷ?..”.
    Cám ơn bạn già!"

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét