Sau “đổi mới”, nền kinh tế đất nước khá hơn, các bậc cha mẹ có nhiều điều kiện để nuôi-dạy con hơn. Vì thế vần đề làm thế nào để nuôi-dạy con tốt được xã hội lưu ý và thực hiện nhiều. Lúc đầu, người ta chỉ chú ý đến việc nuôi con sao cho chúng khỏe mạnh (về thân thể) và phát triển trí thông minh (về trí óc). Dần dần nhờ sự phát triển mạng điện toán và phương tiện truyền thông, các nhà khoa học phổ biến những kiến thức mới trong đó có đề cập tới sự phát triển tâm sinh lý trẻ em. Từ đó các bậc cha mẹ hiểu và lưu tâm đến vấn đề này nhiều hơn trong việc nuôi và giáo dục con.
Bài này tôi viết năm 2013 nhân dịp trên Facebook của một số bạn đồng môn có bàn về vấn đề giáo dục con nhỏ. Tôi đã góp một số ý, không ngoài những ý chính của các nhà khoa học. Đặc biệt tôi đồng tình với những câu mà các bạn đã trích trong quyển “Chiếc Nôi Ươm Hạt Giống Tài Năng” của GS người Trung Quốc, ông Phùng Đức Toàn:
-Giáo dục sớm là quá trình giáo dục kích thích chức năng của não bộ phát triển trong thời kỳ sinh trưởng của não.
-Sự sinh trưởng phát triển của não cần hai loại dinh dưỡng: dinh dưỡng về thân thể thông qua thực phẩm và dinh dưỡng về mặt tinh thần thông qua sự kích thích từ những quan hệ và giáo dục của gia đình và xã hội.
Tôi cũng nghĩ như vậy và cho rằng nếu cha mẹ quan tâm dạy con sớm, biết “sống với” con, gần gũi con… thì đứa con sẽ phát triển tốt. Tuy tôi chưa trực tiếp đọc những công trình nghiên cứu quốc tế của những nhà giáo dục chỉ ra rằng sự chăm sóc thường xuyên của chính cha mẹ là yếu tố quan trọng cho sự phát triển não bộ đứa bé. Nhưng sự thật xảy ra trong đời sống xã hội đã chứng minh rằng có nhiều con người thành đạt nhờ được hun đúc từ nhỏ bằng tình yêu thương chăm sóc gần gũi của các bậc cha mẹ thất học. Tỉ lệ này có thể chẳng kém gì những trường hợp con trẻ được nuôi theo giờ theo giấc rất đúng “bài bản” khoa học của những bậc cha mẹ trí thức phải dành nhiều thởi giờ cho công việc ở văn phòng hay công ty…nhiều hơn thời giờ dành cho con!!
Nhưng vấn đề không chỉ có vậy! Để đi xa hơn một chút và cụ thể hơn trong việc tìm hiểu sự phát triển não bộ con người mà các bậc cha mẹ rất quan tâm, tôi giới thiệu với các bạn quyển "My Stroke of Insight" của bà J. B. Taylor, giáo sư tiến sĩ về giải phẩu thần kinh tại Đại học Harvard. Bà chuyên khoa về não, nhưng chính bà lại bị tai biến mạch máu não do vỡ một dị dạng mạch máu não trái. Sau khi được cấp cứu, trong quá trình 8 năm hồi phục sau mổ, với kiến thức chuyên môn cao về não bộ, bà tự theo dõi não phải của mình đã hoạt động bù trừ như thế nào cho những chức năng của phần não trái đã bị tổn hại. Nhờ vậy bà đã phát hiện sự phát triển của phần não phải cảm giác đã giúp bà hòa hợp với ngoại giới khiến đạt tới một trạng thái tuyệt vời mà bà gọi là “euphoria” và “nirvana”.
Cuối cùng bà đi tới kết luận rằng nếu ta có thể tự hạn chế hoạt động “lý sự” của não trái để phát huy hoạt động “cảm giác” của não phải thì ta có thể đạt tới trạng thái nirvana (chữ nhà Phật có nghĩa là Niết Bàn).
Sau khi sách được xuất bản, có rất nhiều bậc thức giả đã tham luận về nội dung quyển sách này. Các bạn có thể mua sách và xem tham luận trên mạng. Đa số có vẻ đồng ý với bà. Chỉ riêng từ "nirvana" (của nhà Phật) mà bà đã dùng để chỉ trạng thái tuyệt vời đó thì vài người còn bàn cãi. Riêng cá nhân tôi, từ nhiều năm nay chiêm nghiệm việc này, tôi cảm thấy bà ấy nói đúng !
Tôi cảm thấy như vậy… nhưng điều này lại có vẻ hơi khó hiểu đối với một số người! Mọi người trong chúng ta đã quen với ý nghĩ cứ nuôi con thật tốt như thông thường hiện nay thì đứa trẻ sẽ phát triển về cơ thể và trí thông minh. Như thế là đủ rồi! Nay với những điều bà Taylor trình bày qua kinh nghiệm thực tế bản thân của bà, ta mới hiểu thêm về hai bán cầu trong bộ não của chúng ta. Đặc biệt hiểu rằng bán cầu não bên phải có chức năng quan trọng trong việc phát triển phần “tâm hồn, tinh thần, tâm linh, tình yêu thiên nhiên-nghệ thuật…” của con người.
Thật tế trong việc giáo dục con trẻ, theo xu hướng phát triển nặng về vật chất như hiện nay, từ các chương trình giáo dục đến các phương pháp giảng dạy chính thống, từ các phương tiện giáo dục truyền thông đại chúng đến cách nuôi dạy con trong từng gia đình… mọi người có vẻ chỉ quan tâm đến sự phát triển của “trí thông minh” theo cái nghĩa phát triển “óc luận lý” là chức năng chủ yếu của bán cầu não bên trái. Kết quả thấy được là trẻ em bây giờ có chiều cao và cân nặng nhiều hơn trước, thông minh và lanh lợi hơn. Nhưng để ý kĩ ta sẽ thấy “thiếu thiếu” một cái gì đó… về tâm hồn, về tình cảm?!
Bây giờ phát hiện của bà Taylor nhắc mọi người quan tâm đến việc phát triển khả năng cảm thụ những cái đẹp thuộc lãnh vực tinh thần, tâm hồn,. Đó lại chính là chức năng chủ yếu của bán cầu não bên phải.
Tôi nghĩ các bạn có thể tìm đọc quyển sách ấy để hiểu thêm và tự luyện tập để phát triển phần não phải của mình. Từ đó các bạn sẽ giúp con mình luyện tập phát triển cả về lý trí (não trái) và tâm hồn (não phải)… Tôi ngờ rằng sự cảm thụ về cái đẹp tâm hồn sẽ giúp đứa bé phát triển nhiều hơn về tình thương, lòng trắc ẩn của con người… từ đó biết thương cha mẹ hơn. Tình yêu thương đó sâu xa hơn là chỉ biết quyến luyến với người cho bé ăn hay che chở bé. Đó chỉ là thứ quyến luyến mà loài vật cũng có (không phải là tình yêu thương sâu đậm)! Ở loài vật, khi con thú mẹ “dứt sữa” thú con thì từ đó “mạnh đường ai nấy đi”, chẳng còn liên hệ tình cảm nào nữa!
Ngoài ra còn một vấn đề khác của não bộ không liên quan đến giáo dục trẻ mà trong đầu thiên niên kỷ này người ta đã nói đến nhiều. Đã và đang có một số người tìm hiểu về phần não không phải không trái mà ở giữa. Đó là hai tuyến nội tiết gọi là tuyến yên và tuyến tùng nằm ở ngay giữa và bên dưới não bộ. Họ cho rằng hai tuyến này có ảnh hưởng tới việc phát triển một thứ gọi là “universial energy” (năng lượng vũ trụ). Rồi có một số người cho rằng mình đã luyện được “nhân điện” để có thể hòa nhập với năng lượng của vũ trụ, Tôi đã gặp vài người trong số này. Họ tin rằng chẳng những họ có “nhân điện” mà còn có khả năng “khai mở” cho người khác huy động và khai thác “nhân điện” của chính mình… để làm một số việc, trong đó có trị bệnh?!
Tôi chưa tin cái “universial energy” này… nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy có một cái gì đó… vượt ngoài tầm hiểu biết của mình!
Dầu sao tôi cũng tóm lại là nuôi con và tham gia giáo dục con để con trẻ phát triển tốt cả về thể xác lý trí và tâm hồn vẫn là một nhu cầu thực tế. Để làm tốt được điều này phải căn cứ vào hướng dẫn của những nhà khoa học và giáo dục. Tuy vậy việc nuôi và giáo dục trẻ sao cho thật tốt… thật ra không phải là điều dễ!
Nhận xét
Đăng nhận xét