CÚNG 100 NGÀY ÚT KỲ VÀ NHỮNG BỨC THƯ PHÁP



Hôm 28/ 8 ÂL vừa qua là đúng 100 ngày của Út Kỳ đồng thời lại là ngày giỗ má vợ của tôi.

Một tháng trước đám, tôi đã 'đặt hàng" với Hưng (con rể của Bảy Tùng) viết bốn bức thư pháp, trong đó hai bức viết chữ “Thụ Nhân” và hai bức viết chữ “Duy Tuệ Thị Nghiệp”. Tôi dự định vào ngày làm đám sẽ tặng hai bức Thụ Nhân cho vợ chồng Sáu Giang và vợ chồng Út Kỳ vì cả hai cặp vợ chồng đó đều là thầy cô giáo. Trong hai bức Duy Tuệ Thị Nghiệp thì tôi sẽ tặng một cho anh Hai Nghĩa, còn một bức tôi sẽ treo tại căn nhà nhỏ của vợ chồng tôi ngay quê vợ.

 



Đúng theo dự tính, trong ngày làm đám tôi đã trao tặng các bức thư pháp này trước đông đủ bà con họ hàng bên vợ đến dự, và có cả các bạn bác sĩ ở Cần Thơ theo Tám Điền về (BS Năng, Sáng, Đáng).

 

Trong đám giỗ mà tôi lại tặng thư pháp, đó là bởi vì nhiều lý do:

 

-Vì tôi muốn có thêm một “nét văn hóa trong dịp có đông người tập họp nhân sinh hoạt gia đình như giỗ, Tết... Thật ra trong thời gian hơn 40 năm làm rể họ Đoàn ở xã Sơn Định, Chợ Lách tôi đã từng tặng gia đình vợ vài món quà, không phải là quà vật chất, mà là một thứ “tác phẩm văn hóa” của tôi . Cụ thể tôi đã viết những nét chính cho quyển “Phả Ký Họ Đoàn” từ thời ba vợ tôi còn sống Và nhân dịp gia đình họ Đoàn nhận được bằng khen “Gia Đình Hiếu Học” của chính quyền địa phương, tôi đã viết tặng câu đối:

 

Chồng nông dân, vợ nông dân, tận tụy cùng con; không hổ danh là gia đình họ Đoàn đã thành danh hiếu học                                                            

Dâu bác sĩ, rể bác sĩ, hết lòng vì nghĩa; chẳng thẹn tiếng với nhân sinh xứ Lách từng rạng tiếng hay làm.                                                                

-Vì Hưng, con rể Bảy Tùng, “có nghề” viết thư pháp, là chủ tịch một câu lạc bộ thư pháp địa phương. Tôi muốn nhân cơ hội này, nhắc đến để mọi người nhớ rằng Hưng (chồng của Thảo),có một nghề tay trái mang nét văn hóa cần phải được khuyến khích phát huy. Ngoài ra, nếu “khéo” biết cách tuyên truyền quảng cáo và thêm vào đó một ít chiều sâu trí thức thì sinh hoạt văn hóa này cũng có thể giúp vợ chồng Hưng-Thảo kiếm thêm thu nhập!




-Vì thư pháp tiếng Việt (không phải chữ Hán) là một loại hình nghệ thuật có giá trị văn hóa đã được phổ biến bởi những nhà thơ, nhà trí thức từ bảy tám chục năm trước, có một thời đã được coi trọng. Tuy hiện nay có vẻ ít được quần chúng quan tâm(chính Thảo cũng đã nhìn nhận như thế), nhưng thật ra loại hình nghệ thuật có giá trị văn hóa này cần phải được phục hồi, khuếch trương và duy trì… cũng như với một số loại hình văn hóa nghệ thuật khác từng có số phận giống nó!

- Và cuối cùng vì một ý tưởng có vẻ xa vời nhưng thật ra là thực tế. Từ vài chục năm nay “bộ mặt” của Chợ Lách tuy có phát triển nhưng chậm. Gần đây đã có dự án phát triển du lịch huyện Chợ Lách. Đồng thời sẽ có thêm hai cây cầu lớn nối liền Bến Tre với các tỉnh lân cận. Hoạt động du lịch tại địa phương sẽ khởi sắc hơn. Tôi hy vọng sự phát triển một ngành hoạt động văn hóa như thư pháp, bên cạnh một số “thế mạnh” lôi cuốn du lịch sẵn có (nhưng vẫn phải “khéo” biết cách tuyên truyền quảng cáo) thì các hoạt động này sẽ giúp Chợ Lách có thêm du khách, “bộ mặt” Chợ Lách sẽ sáng sủa hơn!

                            

Vậy là đã xong đám 100 ngày. Hôm sau Út Nhung kêu người đến mua “xô” những trái chiến đủ lớn của vườn sầu riêng sau nhà mà Út Kỳ đã bắt đầu gầy dựng từ 5 năm trước. Đó cũng là một “thành quả” của Út Kỳ tạo cho vợ con có thêm một số thu nhập hàng năm… bên cạnh thành quả “Thụ Nhân” mà tôi đã vinh danh nghề nghiệp của Út Kỳ!

LX tháng 10/ 2023

Nhận xét

  1. Trong một bữa tiệc nhỏ với các bạn Cần Thơ (BS Sáng, Đáng, Điền, Năng, Phụng) nhân ngày BS Năng về hưu, tôi cũng có tặng BS Năng một bức thư pháp với hai chữ "Thụ Nhân".

    Trả lờiXóa
  2. BS Điền có "chế" một câu từ trong sách kinh Hoa Nghiêm: "Tất tả bon chen rồi cũng bỏ. Ung dung nhậu nhẹt thế mà vui .!". Câu này mà viết thư pháp rồi đem treo trên "phòng nhậu" của các vị đã về hưu thì "hay" biết mấy!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét