ĐI THĂM MIẾU ĐÁ NỔI



Sắp tới ngày giỗ của ông Nguyễn Trung Trực, vị anh hùng dân tộc được người dân cả nước kính trọng thờ phượng. Nhưng từ nhiều năm nay ngày làm đám lễ giỗ ông lại được tiến hành vào hai ngày khác nhau, tùy nơi. Tại đền thờ ông Nguyễn ở thành phố Rạch Giá, ngày làm đám là 28 tháng 8 ÂL, tại các nơi khác là ngày 12 tháng 9 ÂL theo đúng ngày hy sinh của ông được các tài liệu lịch sử ghi nhận là 12 tháng 9 năm Mậu Thìn (1868). Như vậy hai ngày này cách nhau khoảng 12 ngày!

Nhưng có nơi lại tổ chức vào một ngày khác hơn nữa! Trong một chuyến đi thăm Miếu Đá Nổi tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn năm 2013, tôi được biết ở đây người ta tổ chức cúng giỗ ông vào tháng 3 ÂL!

Tuy vậy tôi không muốn “xen vào” chuyện phải nên làm đám giỗ vào ngày nào! Theo tôi điều quan trọng là người dân vẫn tưởng nhớ đến ông Nguyễn. Bằng chứng là cho đến ngày nay ban tế tự ở đình (hay đền, miếu) nào có thờ ông, dầu làm đám giỗ vào ngày nào… vẫn có rất đông người dân đến tham dự cúng bái!

Tuy nhiên nhân nói đến chuyện ngày giỗ của ông Nguyễn, tôi muốn đăng lại bài tôi viết từ năm 2013 về cái cơ sở tín ngưỡng dân gian đã nêu trên, đó là một cái miếu hàng ngày có nhiều người đến viếng vì nhu cầu tâm linh của họ đồng thời họ cũng đến cúng bái rất đông vào ngày làm giỗ của ông. (Dầu sao cũng nên biết là cái miếu mà tôi tả ở đây vào mười năm trước đã khác nhiều so với cái miếu này ngày nay!).

 


Vài năm gần đây tôi nghe nhiều người nói về cái Miếu Đá Nổi tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn. Cũng muốn đi thăm cho biết nhưng nghe nói đường khó đi nên tôi cứ lần lữa… Mãi đến hôm chủ nhật vừa rồi, tôi quyết định rủ hai anh bạn gốc thầy giáo cùng đi thăm miếu.

 

Ngôi miếu thật ra không xa, chỉ cách Long Xuyên khoảng hai mươi cây số đường đi nhưng thuộc vùng sâu, lại gần như nằm giữa đồng. Có thể theo đường từ chợ xã Phú Hòa đi vào nhưng nghe nói đó là con đường làng, liên xã, có nhiều đoạn khó đi, vì thế chúng tôi chọn đi bằng xe gắn máy trên con đường tráng nhựa vào ngọn rạch Cái Sao. Khi tới chợ Kinh Đào chúng tôi qua một cầu sắt nhỏ vào đường làng ra kinh Số Sáu (tên một con kinh vùng Cái Sắn), rồi rẽ phải tại đầu cầu kinh Sua Đũa. Đến đây chúng tôi phải chạy xe trên một đoạn đường dài vài cây số có lát dalle trên bờ kinh. Cuối cùng để đến được miếu, xe của chúng tôi còn phải lết chậm trên một đoạn đường đất hẹp còn khá lầy lội trơn trợt, càng trơn trợt khi trời vừa mới mưa xong!  


 

Tuy đường đi khá “gian nan” như vậy nhưng khi chúng tôi đến miếu vào lúc gần giữa trưa thì đã  khoảng hơn chục khách hành hương đã ở đấy. Tôi thấy có người đang xì xụp lạy trước bàn thờ. Có người đang khấn vái xin xăm. Có người thơ thẩn ngoài sân đi xem các tảng đá sa thạch khá tròn, nhẵn, to độ vòng tay ôm, hoặc xem cái  Thạch Đao cao khoảng một thước là tảng đá có hình dạng một lưỡi đại đao (giống cái thạch đao trên núi Ba Thê). Có người đứng xem hai cây cọc tràm lục cổ to lớn đen thui (gần hóa thạch?) trong sân, to gấp ba bốn lần các cây tràm năm thường thấy… (Tất cả “di vật” ấy chứng tỏ nơi đây ngày xưa đã từng - theo lời những người dân địa phương - có một hay một quần thể kiến trúc khá lớn?) Và tôi cũng thấy có vài người nằm đong đưa lơ mơ ngủ trên những cái võng giăng dưới vài tàn cây có bóng mát trước sân miếu…

Trước chuyến đi hai anh bạn của tôi đã trù tính sẽ “xin xăm” của “Bà” được thờ trong miếu, nên ngay khi đến miếu việc đầu tiên của các anh là xin cho được các quẻ xăm. Kết quả một anh được quẻ “thượng thượng” thì vui mừng tán thưởng rằng xăm nói rất đúng với hoàn cảnh, vận mệnh của anh. Anh sẽ an tâm tiến hành những dự kiến muốn làm mà còn đang ngần ngại. Bà đã bảo thế thì còn gì phải ngại! Anh kia được quẻ “hạ hạ” thì cũng chẳng buồn bao nhiêu vì gần đây anh đã thấy phần số của mình giống như xăm đã dạy. Phần số chưa tới lúc “phất” thì cứ kiên nhẫn chờ đợi. Bà đã bảo thế thì cứ việc chờ thời!... Đúng là xăm hay thiệt… Bà ra quẻ như thế nào cũng hợp lòng người!


 

Riêng tôi, thật ra tôi đi thăm miếu chỉ tò mò! Có nhiều lý do để tôi tò mò:

- Vì nghe đồn đám ruộng gần miếu đã từng có chuyện lạ! Bỗng nhiên có đá nổi giữa cánh đồng (vốn không có đá) trong một mùa nước nổi (nên miếu còn được gọi theo tên chữ là “Thạch Phù Miếu”), rồi người dân dùng những hòn đá đó để tu sửa cái miếu cũ.

- Vì nghe kể rằng vài chục năm trước người ta đã đào được ở đây vàng và nhiều di chỉ khảo cổ thuộc văn hóa Óc Eo mà có người cho là thuộc niên đại 1001 - 1003 (sao chính xác quá vậy?!).

- Vì nghe những người dân quê kéo nhau đến miếu với nhiều niềm tin và tín ngưỡng khác nhau. Người thì nói đi cúng Bà, người thì đi cúng ông Nguyễn (Nguyễn Trung Trực), người thì đi cúng Phật Thầy Bửu Sơn Kỳ Hương hoặc cúng Đức Thầy (Huỳnh Phú Sổ)

- Và vì được nghe nói “Bà của miếu rất thiêng, cho xăm rất linh ứng… nên có đủ hạng người từ dân dã đến sang giàu đến viếng để xin xăm cho biết thời vận!

 


Như vậy cái Miếu Đá Nổi ở đây rõ ràng là một trong những cơ sở tín ngưỡng dân gian theo tục “Thờ Mẫu” xưa.

Thật tế hiện nay, ai cũng biết sau chủ trương “đổi mới” của nhà nước nhiều cơ sở tôn giáo lớn như chùa, nhà thờ đã được khôi phục hay xây dựng mới. Có những cái rất “hoành tráng”! Cùng “ăn theo” đó, nhiều cơ sở tín ngưỡng dân gian nhỏ như miếu, điện, phủ… cũng được dịp “sống” lại và phát triển thêm! Điều này cũng dễ hiểu. Ngoài niềm tin vào các thần thánh dân gian, hiện nay vẫn có nhiều người rất tin tưởng những thuật bói toán, xin bùa, xin xăm, cúng sao, giải hạnhoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng lớn, nhỏ này. Tuy đã có nhiều bài viết phê phán trên báo, đài, mạng… nhưng tình hình không thay đổi bao nhiêu! Vì nhiều lý do! Nhưng khi cái cung và cái cầu đan xen lẫn nhau thì sự việc đã đủ khó giải quyết rồi!

 

Riêng tôi, tôi không muốn (và không dám) “phê phán” một số các sinh hoạt được biện hộ là “tâm linh” này… Chuyện “phức tạp” lắm! Chỉ biết rằng cho đến nay người dân mình khi đến mt cơ sở tín ngưỡng để cúng cho rằng đó đã là chỗ thánh thần linh thiêng ngự… thì cứ đến cúng, cúng Trời cúng Phật, cúng thánh thần cô cậu gì cũng được! Trước là cúng sau là xin hộ trì ban phúc! Rồi còn có thể xin quẻ xăm để biết số phn, biết chuyện tình duyên gia đạo, biết chuyện làm ăn thành hay bại, chuyện công danh có thăng tiến hay không… ?! Nhu cầu tâm linh kiểu như vậy còn nhiều lắm và chỉ có những chỗ như thế mới đáp ứng được! 

 

Trở lại những ghi nhận của tôi khi đi thăm miếu. Với những thông tin được biết như trên, khi đến nơi tôi không ngạc nhiên lắm khi thấy quần thể miếu có kiến trúc, tổ chức và bày biện khá đa dạng phức tạp….


 

Tôi không thể nhớ hết chi tiết mọi thứ nhưng nói chung có thể tóm tắt vài ghi nhận sau:

Trước tiên tôi để ý thấy dọc trên con đường quê đến miếu bà có khá nhiều cái miếu nhỏ xíu (còn bát nhang, còn hoa tươi) thờ các thần linh dân dã như thần sông rạch, thần cây lâu năm… Nhưng có thể vì đường làng nhỏ hẹp ít có tai nạn giao thông trầm trọng nên tôi không thấy những cái miếu thờ người chết bất đắc kỳ tử vì tai nạn giao thông như vẫn thường thấy trên các quốc lộ!

Miếu Đá Nổi vẫn chỉ là một cái miếu theo tín ngưỡng dân gian lâu đời thờ “Bà”. Hỏi người dân thì có người trả lời “Bà” ở đây là một Bà Thánh Mẫu, Bà Chúa Tiên hay một Bà Chúa X nào đó. Có người cho rằng đó là các Bà Ngũ Hành

Khi đọc các tờ hướng dẫn viết tay dán trên vách, tôi tạm  hiểu miếu này là một kiểu Ngũ Hành Miếu như thông thường vẫn thấy. Tuy vậy,  trên bàn thờ bà tôi chỉ thấy có một bà thay vì năm! Bàn thờ bà được đặt phía trước bên trong gian thờ, bước vào là gặp ngay. Cốt tượng bà hôm nay mặc áo đỏ. Đó có thể là một Thánh Mẫu, Bà Chúa Tiên hay Bà Chúa Xứ. Nếu cho rằng miếu là một miếu ngũ hành thì cốt tượng đó cũng có thể là bà Hỏa Đức Thánh Phi (chắc những ngày khác thì bà được thay áo khác, như áo vàng là bà Thổ Đức Thánh Phi, áo trắng là Kim Đức Thánh Phi ). Trên và trước bàn thờ bà có tượng đôi hạc và đủ thứ đồ tự khí, lỗ bộ xem cũng oai nghiêm lắm!  

Cũng nhờ hỏi người dân tôi được biết chỉ mới qua hơn bốn mươi năm mà từ một cái miếu nhỏ ban đầu được dừng và lợp lá xé nay nhờ các “hòm công đức” của người hành hương đóng góp, miếu đã trở thành một kiến trúc khá lớn với tường gạch lợp tôle (trông giống một cái nhà rộng hơn là một cơ sở tín ngưỡng). Ngày nào cũng có người đến viếng. Riêng lễ vía bà vào tháng Sáu ÂL có rất đông người dân tứ xứ đến cúng bái. Lúc ấy ghe xuồng ra vào ấp nập các con kinh rạch chung quanh.

Đặc biệt sau lưng bà là bàn thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực. Chắc ông chỉ mới được đưa đến “ngụ cư” về sau, mặc dù đã có nhiều đền thờ ông ở những nơi khác. Cũng nên biết cả năm bà ngũ hành đều là Trung Đẳng Thần, chỉ là thần phối tự trong các ngôi đình thờ Thành Hoàng; còn ông Nguyễn ngoài việc là vị anh hùng khởi nghĩa lừng danh, chết vẻ vang vì đất nước, còn được người dân tôn là Thượng Đẳng Linh Thần, đâu thua kém ai trong vị thế thần linh, vậy mà vẫn được đặt sau lưng các bà! Tôi bỗng nhớ và “cảm khái” hai câu tôn vinh ông trong bài điếu của nhà thơ yêu nước Huỳnh Mẫn Đạt: “Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa. Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần”!  

Lễ cúng ông vào tháng ba âm lịch, cùng lúc với cúng “trăm quan “ và cúng vua Hùng. (Trong khi lễ cúng ông Nguyễn tại các nơi khác được tổ chức vào cuối tháng tám hay đầu tháng chín âm lịch). Tôi nghĩ ban tế tự của miếu chọn ngày cúng ông vào tháng ba chỉ vì thuận tiện”, do trùng hợp với những lễ cúng kỳ yên của nhiều ngôi đình và lễ vía của nhiều đình miễu khác. Vào những ngày này người đi cúng thường là những đoàn hành hương kéo nhau đi cúng hết nơi này tới nơi khác rất đông và vui!

Sát cạnh miếu có ngôi chùa nhỏ thờ Đức Phật Thầy Tây An. Điều này không lạ vì vùng này vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương trước đây và vì vợ chồng người đầu tiên đến giữ miếu xuất thân từ Láng Linh là vùng đất ngày xưa được Phật Thầy khai phá. Phật Thầy chắc cũng mới đến “ngụ cư” sau bà thôi, nhưng đương nhiên là phải có “hộ khẩu” riêng nên có ngôi chùa riêng. Tôi được biết ngôi chùa vẫn thường có tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo đến viếng.

Những tảng đá sa thạch tròn nhẵn, cây thạch đao to lớn, cặp cọc tràm lục to đen, một số mảnh đồ đất nung còn giữ trong miếu và câu chuyện đổ xô đến đào vàng vài ba mươi năm trước… cho thấy nơi đây đã từng là nơi cư trú hay thành quách doanh trại của người xưa… Có thể từ thời Nguyễn Ánh còn bôn ba ghé qua đóng quân ở đấy? Có thể của người Khmer? Xưa hơn nữa có thể của người Phù Nam?…  Gần miếu có con rạch mang tên nghe “xưa” là Xẻo Mây, không biết có là di tích của đường nước xưa được dùng bởi ghe tàu chở đá sa thạch và cây tràm từ vùng Thất Sơn đến đây để xây cất các kiến trúc xưa? Dầu sao, địa phương này chỉ cách vùng Óc Eo hơn hai mươi cây số đường chim bay, vẫn nằm trong một phạm vi khá rộng đã tìm được những di chỉ khảo cổ của nền văn hóa xa xưa đó …

 Yếu tố “cổ học” cũng lôi kéo đến nhiều người “hoài cổ, những kẻ tò mò và không ít những tay buôn đồ cổ…Vàng và đồ cổ đã làm người ta đào bới tan nát mảnh ruộng nhỏ vùng này trong hơn một chục năm. Người ta đã lấy đi gần hết các di vật giữ trong miếu. Bây giờ nhà nước đã cấm nên không còn ai đến đào vàng, đào cổ vật nhưng có thể vẫn còn những gì đó nằm trong lớp đất sâu… Nhưng những di vật của người xưa hàng trăm năm, hàng ngàn năm đã nằm yên dưới lòng đất này… nếu có được tiếp tục nằm yên đó thì cũng tốt ! Tôi đã bị nhiễm tư tưởng của người dân quê tin rằng cái gì có tuổi thì có hồn! Nếu chúng đã nằm yên lâu đời nơi nào thì cứ để yên nơi đấy!


 

Tôi vui vì chuyến đi giúp tôi có thêm chút hiếu biết về tín ngưỡng dân gian vùng này. Con người yếu đuối nhỏ nhoi của họ vẫn có niềm tin đơn giản vào Trời Phật Thánh Thần. Thật ra họ chỉ cầu mong các đấng thần linh che chở và ban phúc để được yên ổn tâm linh và sinh sống an bình. Họ không thể biết và cũng không cần biết đến những triết thuyết và đạo pháp cao xa. Nếu có chê họ dốt và mê tín thì họ cũng đành chịu… ! Nhưng đừng dựa vào cái dốt và  mê tín đó để lợi dụng họ… như vẫn thường xảy ra!

 

Tôi còn nhớ Sài Gòn xưa có nhiều miếu Ngũ Hành nhỏ theo tục thờ Mẫu xa xưa của người Việt cổ. Ngày nay qua bao thăng trầm, vì nhiều lý do … gần hết các miếu này đã bị dỡ bỏ.

Chỉ có những miếu thờ những oan hồn uổng tử vì tai nạn giao thông dọc các quốc lộ là mỗi ngày còn có thêm cái mới!

 

Tháng 5/ 2013 

Nhận xét

  1. Bây giờ (2013) tên Bà được ghi trước bàn thờ là “Bà Chúa Tiên Xứ Thánh Mẫu Nương Nương”

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét