Hôm qua tôi dự đám tang một hàng xóm tại nghĩa trang của một ngôi chùa và có vài ghi nhận.
- Ngôi chùa nằm ở một vùng quê miền Tây, cách đường tỉnh lộ vài trăm mét trên một diện tích khá rộng vốn trước kia là đất ruộng (nghe nói phần lớn do người dân cúng cho chùa). Tuy diện tích rộng nhưng những kiến trúc chính của chùa không có gì đặc sắc và không “hoành tráng”, kể cả một tượng Phật Quan Âm cao trước sân và hai bảo tháp chín tầng trước nghĩa trang để chứa các cốt hỏa táng.
- Nhìn cách bài trí khá đơn giản quanh chùa, các thất nhỏ được xây dựng đơn sơ, rồi lại xem các nghi thức còn hơi rườm rà theo niềm tin dân gian được một sư rất trẻ tiến hành lúc hạ huyệt quan tài, và được dịp nói chuyện với một sư già… tôi nghĩ chùa không theo một tông phái chính thức nào. Vừa mang tinh thần Phật Giáo dân gian (có ảnh hưởng văn hóa người Hoa) vừa có màu sắc Nam Tông và hơi hướm của Phật Giáo Hòa Hảo. Trước sân lại có một số tảng đá trên đó ghi vài bài kệ của kinh Pháp Cú trình bày vài giáo lý căn bản nguyên thủy của Đạo Phật. Nhìn chung tuy “đa dạng”, không có những nét “trí thức cao siêu” nhưng chính ra những ngôi chùa như thế này mới có vẻ gần gũi với tinh thần và tín ngưỡng của người nông dân và bình dân miền Tây.
- Nghĩa trang từ thiện này được xem là lớn nhất vùng, rộng vào khoảng 15 công trước đây là đất ruộng. Đã có hàng mấy trăm ngôi mộ nằm rất đều, cách nhau rất gần nhưng đủ chỗ cho người đi lại và cúng vái trước mộ. Tất cả các nấm mộ và bia mộ đều bằng nhau và cùng làm bằng một loại đá thông thường. Ai nằm đây cũng “bình đẳng” như nhau!
- Trong Vãng Sanh Đường đặt các bài vị người chết theo lối nam tả nữ hữu. Tôi thấy các bài vị đều chụp từ các bia mộ có kích thước bằng nhau chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay (chẳng ai có ưu tiên) nên tổng cộng có thể gần ngàn bài vị mà chưa chiếm bao nhiêu chỗ trên hai bức vách tường. Chắc chùa đã dự trù còn tiếp nhận từ thiện nhiều người! Chỉ trong Vãng Sanh Đường này tôi thấy có một kiểu “hòm công đức”, những chỗ khác trong sân chùa và trong nghĩa trang tôi không thấy!
- Khi ra về tôi nhận thấy tang gia tỏ ra hài lòng!
Tháng 10/ 2023
Cô Bạch Minh có cho biết thêm về ngôi chùa và nghĩa trang này: "Lan Nhã kỳ Viên nhiều người biết đến Sư Vạn, nhờ công đức của cố Hòa Thượng Vạn "vận động" thành lập Nghĩa Trang giúp nhiều người nghèo có nơi an nghỉ cuối cùng (gia đình em 3 vị đang nằm trong đó). Em biết Lan Nhã kỳ Viên từ lúc Chùa còn ngập nước mênh mông , phải bơi xuồng vô...mà Sư Vạn làm nên được như vậy, vô cùng biết ơn Người , " độc thọ khai hoa vạn thọ hương "..."
Trả lờiXóaTôi có trả lời cô Bạch Minh: "Tôi chưa được gặp Sư Vạn nhưng tôi đã biết đến ngôi chùa từ rất lâu rồi lúc đường vào chùa bảy tám trăm mét chỉ là bờ ruộng. Vào những ngày cường triều hay mùa nước nổi, muốn vào chùa người dân phải đi xuồng!".
Trả lờiXóaTôi cũng đã viết thêm nhân một ý của cô Bạch Minh: "Tôi cũng có nghe đến những điều mà cô gọi là “thị phi”! Thật sự Sư có phần nổi tiếng nhờ dùng phương tiện của kẻ thuật sĩ, không phải của tăng sĩ đạo pháp… nhưng tôi không đánh giá xấu điều này! Tuy nhiên cũng những phương thuật này được thực hiện ở một số nơi khác… thì tôi có đánh giá xấu!".
Trả lờiXóa...và tôi đã viết thêm: "Vì còn nhiều người dân mình thiếu kiến thức và mê tín nên các tăng sĩ đạo Bụt có thể dùng phương thuật để lôi kéo họ đến chùa và từ từ cảm hóa họ…".
Trả lờiXóa... và cô Bạch Minh cũng đã viết đại ý như thế này: "... Em cũng nhìn ra được những việc " phù phép" của những người " mượn đạo" tạo cho mình đời sống như ý họ... Có hôm em đến chùa gặp được vị Sư ( giảng sư tỉnh AG), em hỏi : " Sư tu có giúp ít gì được cho thế gian không ?", " có Tây phương cực lạc thật không ?".... Sau nầy đọc trong kinh Bụt có câu " y pháp bất y nhân...", em nhận ra được nhiều điều hay nên tâm tư nhẹ đi, " một cánh én không chở nỗi cả mùa xuân"!".
Trả lờiXóa