Nhân lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo năm 2023 tại Trường Cao Đẳng Y Tế An Giang, tôi được mời đến dự cùng rất đông thầy - cô giáo cũ của trường. Theo yêu cầu, tôi đã có bài phát biểu khoảng 15 phút. Đã viết ra trước, cầm tờ giấy để đọc, vậy mà lắm khi tôi cũng vấp váp! Thêm một bằng chứng cho thấy tôi cũng đã “yếu” rồi! Dưới đây là bài phát biểu của tôi.
Hôm nay kỷ niệm ngày Nhà Giáo, là ngày mà xã hội vinh danh nghề giáo. Nhưng đa số nhà giáo ở đây là nhà giáo ngành Y, cũng là thầy thuốc. Do đó tôi xin được phép đứng đây với tư cách một thấy thuốc, có thời gian cũng là thầy giáo ngành Y, đã về hưu hơn 10 năm nay, có vài lời tâm tình với các bạn đồng nghiệp.
Từ khi có chính sách đổi mới, nền kinh tế của tỉnh ta đã phát triển mạnh, đời sống người dân khá hơn trước rất nhiều. Ngành y tế tỉnh An Giang cũng có cơ hội vươn mình lên. Với sự mạnh dạn đầu tư của TU, UBND tỉnh, nhiều BV, nhiều cơ sở y tế khác kể cả nhà trường y tế này, đã được xây dựng mới, thật to lớn hiện đại hơn trước nhiều. Những thiết bị y khoa đắt tiền cũng được trang bị cho các cơ sở y tế. Nhiều thiết bị dạy học tân tiến cũng được mua cho trường… Nhờ vậy, tất cả đã góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe người dân trong tỉnh được ngày càng tốt hơn trước.
Riêng ngôi trường đào tạo nhân viên y tế tỉnh An Giang mà chúng ta đang ngồi đây cũng đã phát triển từ trường Trung Cấp lên Cao Đẳng, tạo thêm cơ hội phục vụ người dân bằng cách đào tạo trình độ cao hơn, đào tạo lại và huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn những người làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân trong tỉnh.
Tuy nhiên phải nói rằng cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân cũng cao hơn. Thật tế chúng ta phải nhìn nhận là sự lớn mạnh của hệ thống y tế tỉnh ta những năm gần đây tuy nhiều, nhưng đã không đáp ứng kịp với sự gia tăng những nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và nhu cầu bảo vệ sinh mạng người bệnh trong tỉnh. Cứ nhìn con số người bệnh tỉnh An Giang hàng ngày được chuyển viện hay tự động đi lên tuyến trên điều trị và nhìn vào con số tử vong vì bệnh nặng do người bệnh đến BV trễ thì ta cũng thấy điều này!
Về những vấn đề y tế thì mạng xã hội, báo chí và quốc hội cũng đã nói nhiều rồi. Tôi nghĩ mình không cần phải nói nhiều hơn. Nhân Ngày Nhà Giáo mà tại đây đa phần nhà giáo cũng là thấy thuốc, để đáp lại sự vinh danh của xã hội đối với ngành nghề của chúng ta, tôi nghĩ rằng ngành y tế tỉnh cùng với nhà trường cần phải phát triển hơn nữa! Nhưng muốn phát triển thì, nói cho gọn, cần 3 yếu tố: cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người. Trong đó việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị rất cần sự quan tâm của cấp trên. Nhân tại đây có sự hiện diện của đại diện UBND tỉnh, tôi trân trọng đạo đạt nguyện vọng này, đề nghị TU, UB cố gắng đầu tư thêm nữa cho y tế dầu đã đầu tư nhiều rồi. Cũng nhân đây có mặt đại diện Sở Y Tế tôi đề nghị SYT phải hoàn thiện hơn về chất lượng tổ chức mạng lưới y tế của tỉnh để mọi người dân dầu sống ở vùng sâu vùng xa cũng được hưởng đầy đủ sự chăm sóc y tế có chất lượng như người sống ở các thị trấn hay thành phố Châu Đốc, Long Xuyên… tiến dần tới được như người dân sống ở TP HCM hay thủ đô HN. Dầu ở đâu trên đất nước này thì họ cũng là con người VN, có quyền sống và quyền được chăm sóc sức khỏe như nhau. Còn lại vấn đề thứ ba là con người chuyên môn, đó là việc quan trọng của từng cá nhân thầy thuốc, cũng như thầy giáo trường Y.
Cụ thể con người y tế của chúng ta cần phải:
1- Thứ nhất là học, học nữa, học mãi… Dầu bằng cấp của mình có cao tới đâu cũng vẫn cần phải học để trình độ chuyên môn của từng cá nhân ngày một tăng. Từ đó kết quả các công việc chúng ta làm như giáo dục sức khỏe, phòng bệnh, khám bệnh và điều trị… ngày càng hiệu quả, theo kịp với trình độ y học trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời kết quả của việc học này cũng giúp thầy thuốc cũng như thầy giáo trường Y áp dụng cái học của mình làm gia tăng công suất sử dụng những cơ sở vật chất, trang thiết bị y khoa, trang thiết bị dạy học… mà chúng ta đã có, cho đáng với “đồng tiền bát gạo” mà cấp trên đã bỏ ra (đúng ra đồng tiền này cũng là từ tiền thuế của người dân). Thật sự là nếu chúng ta không biết xài hay không thể xài cho hết công suất của những TTB hiện đại đắt tiền đã có, thì đó là một lãng phí rất lớn, đó là có tội đối với những người dân, người bệnh nghèo của chúng ta!
2- Thứ hai là thầy thuốc phải làm việc với lương tâm trách nhiệm và tinh thần nhân đạo cao. Lúc nào thầy thuốc cũng tâm nguyện tuân theo lời thề Hippocrates và lời dạy của cụ Hải Thượng Lãn Ông. Tất cả ý nghĩa khi ta nói đến chữ Y Đức đều có nằm trong những lời dạy của cụ Hải Thượng. Một điều rất hay là trong sân trường của chúng ta có cả hai bức tượng của Hippocrates và Hải Thượng Lãn Ông. Tôi nghĩ mỗi ngày các thầy và trò chúng ta đều có dịp nhìn vào đấy và chiêm nghiệm!
3- Thứ ba, riêng đối với các thầy của nhà trường, đặc biệt trong Ngày Nhà Giáo hôm nay là ngày mà xã hội tôn vinh Nghề Giáo. Nghề nghiệp của các thầy là cao quý, xứng đáng với sự tôn vinh đó và sự thật là các thầy đã làm được rất nhiều trong sự nghiệp đào tạo nhân viên y tế suốt từ ngày thành lập trường tới nay cũng khoảng 50 năm rồi. Nhưng tôi nghĩ bên cạnh hai điều cần phải có đã nêu trên là “Học mãi” và “Lương tâm trách nhiệm”, các thầy cần phải đi sâu thêm vào nghiên cứu khoa học, một hoạt động cần thiết của các trường Đại Học, Cao Đẳng mà có vẻ trường ta còn làm chưa đủ mạnh! Dầu mỗi năm vẫn có một số đề tài NCKH cấp trường được nghiệm thu nhưng tôi vẫn thấy trường ta vẫn cần đẩy mạnh về nội dung chất lượng các nghiên cứu khoa học. Vẫn còn rất nhiều vấn đề về kỹ thuật chăm sóc, về tâm sinh lý của người bệnh… mà các thầy phải tìm hiểu để vạch ra các kế hoạch chăm sóc người bệnh hữu hiệu, để căn cứ vào đó soạn thành bài bản giáo trình giáo án với kiến thức mới cập nhật để dạy học viên, Tôi không nói đến những công trình nghiên cứu sâu xa về chẩn đoán, điều trị rất tốn kém vượt tầm với của nhà trường khiến các thầy thấy ngại, không muốn nghiên cứu!
Riêng Ban Giám Hiệu, cần phải mở rộng ngành đào tạo để kịp đáp ứng với nhu cầu của xã hội hơn. Thay vì chỉ tiếp tục các ngành đào tạo “chính quy” đã dạy từ thời còn là Trung Cấp Y Tế như các lớp Điều Dưỡng, Nữ Hộ Sinh, Dược Sĩ… thì phải mở thêm những mã ngành mới, thí dụ như Phục hồi chức năng, Vật lý trị liệu, Sơ cứu tổng quát, Cấp cứu tại nhà, Cấp cứu đột quỵ, Cấp cứu tai nạn giao thông … Thời gian học các lớp này ngắn thôi, có thể 6 tháng, 1 năm. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ để hành nghề. Sự thật tồn tại là tuy ta có nhiều thầy thuốc giỏi, nền Y học của ta đã khá tiến bộ, nhưng rất nhiều khi chúng ta đã không thể cứu chữa người bệnh kịp thời. Thường có lý do là người bệnh đến BV trễ, được can thiệp y tế trễ. Một hiện trạng cần phải có biện pháp khắc phục là cho đến nay các thấy thuốc của chúng ta vẫn “kẹt” trong “pháo đài” BV, chưa thể vươn cánh tay tới tận nhà tận chỗ người bị bệnh, người bị nạn để cấp cứu họ kịp thời.
Tôi chỉ đưa ra vấn đề cấp cứu kịp thời để cho những thí dụ như thế thôi. Mở thêm mã ngành đào tạo nào phù hợp với nhu cầu của người dân là chuyện BGH phải suy nghĩ. Nếu không đủ “lực” để tự mở một mã ngành mới cần thiết thì có thể liên kết đào tạo. Tuy hiện trạng liên kết đào tạo giữa các trường có nhiều bất cập, cần cải thiện, nhưng do trường ta chưa đủ “mạnh” nên phải liên kết với một số trường “lớn” khác! Một điều quan trọng khác là nhà trường rất cần sự hợp tác của Sở Y Tế, của các BV thực hành, sự ủng hộ của Sở LĐ-TB-XH, sự tham gia của giới truyền thông… và có thể cần các BV tư để có học viên! Ngoài ra sự “đánh bóng” tên tuổi của nhà trường và sự tuyên truyền giáo dục để các học sinh có cái nhìn, có suy nghĩ đúng hơn về tầm quan trọng của sự học nghề tại các trường nghề… cũng là điều rất cần thiết! Dân trí đã cao hơn trước. Đã tới lúc giúp người dân phải “thay đổi tư duy”. Không phải cứ khi học sinh tốt nghiệp trung học thì phải tìm đường vào đại học để có bằng cử nhân cho “bằng chị bằng em” rồi ôm lấy bằng mà chịu cảnh thất nghiệp!
Nên nhớ trường này vẫn là một trường dạy nghề! Phải phát huy đúng chức năng của nó là mở thêm cơ hội học nghề cho giới trẻ. Tôi biết để thực hiện được việc mở rộng đào tạo thì có khó khăn, nhưng việc cần thiết thì phải cố gắng làm. Cần thiết vì nhu cầu tìm việc làm của giới trẻ hiện nay rất cao trong khi nghề Y là một chọn lựa đáng để nghĩ tới khi chọn nghề… Cần thiết vì nhu cầu điều trị bệnh của người dân trong xã hội ngày nay rất đa dạng. Dân trí đã cao hơn, người dân đòi hỏi phải được điều trị bệnh hữu hiệu và kịp thời! Vì thế nhà trường, ngành y tế và ngành LĐ-TB-XH phải suy nghĩ để có thể tiến hành. Trong giới hạn thời gian của bài phát biểu hôm nay, tôi không thể nói nhiều hơn!
4- Cuối cùng đối với các học viên là sinh viên của Trường Cao Đẳng Y Tế An Giang này, ngoài việc học để có một nghề kiếm sống cho bản thân và gia đình, các em phải cố gắng học cho giỏi từ trong khi còn đang học tại trường đến sau khi tốt nghiệp đi làm… để trình độ chuyên môn của mình cao, để phục vụ người bệnh hữu hiệu… Đồng thời, các em phải tâm niệm sau này lúc nào cũng phục vụ người bệnh với lương tâm trách nhiệm, không để những quyền lợi đen tối làm mờ ám lương tri!
Trong ngày Nhà Giáo 2023 hôm nay tại Trường Cao Đẳng Y Tế An Giang này, với tư cách một thầy thuốc lớn tuổi, tôi chỉ có thể trình bày những lời tâm tình như thế với các đồng nghiệp và các em học viên.
Cám ơn tất cả đã lắng nghe!
Khi tôi đăng bài này trên FB, chị Trần Ngọc Hương có viết: "Thật là một bài phát biểu có tâm, có tầm. Cảm phục sự tận tuỵ của bs vô cùng! Chúc a Sửu dồi dào sức khoẻ...".
Trả lờiXóa