Trên diễn đàn vừa qua của các bạn đồng môn YKSG 68-75 lớp chúng tôi, có người nhắc đến bài thơ “Qua Đèo Ngang” của bà Huyện Thanh Quan. Thế là nhiều bạn tham gia đóng góp vài lời bình. Nói chung chỉ là những lời khen tặng bài thơ mà đa số chúng tôi ưa thích từ thời trung học.
Tuy có nhiều bản chép khác nhau một ít nhưng tôi chỉ thích bài thơ được viết lại bởi ông Dương Quảng Hàm và sau đó được nhiều người coi như “chính bản”. Toàn bài như sau:
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời, non, nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.
Riêng một anh bạn có nhận xét khá chi tiết. Anh tên Hải, đã học trung học đệ II cấp tại một trường Pháp (học theo chương trình Pháp mà anh hiểu thơ Việt nhiều hơn học sinh học trường Việt). Anh vốn là con một nhà thơ xứ Cần Thơ và cũng chính anh đã làm nhiều bài thơ rất hay trong đó có vài bài họa thơ với bài Qua Đèo Ngang của bà HTQ. Đặc biệt anh có hẵn một website chuyên về lịch sử, thơ văn và văn hóa Việt Nam (phanthuonghai.com) rất phong phú, có giá trị và được anh cập nhật thường xuyên… Anh bạn Hải ấy đã ghi lại nhiều nhận xét của những học giả xưa và nay, rồi cũng đưa ra vài nhận xét của mình và kết luận: “Tuy rằng bài thơ "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan có khuyết điểm về nội dung và hình thức, hậu thế cho đến ngày nay vẫn ngưỡng mộ bài thơ "Qua Đèo Ngang" và Bà Huyện Thanh Quan luôn được tôn trọng như là một thi sĩ tài ba đứng hàng đầu trong Văn học sử nước Việt”!
Vốn rất thích bài thơ trên (và không thấy những “khuyết điểm” của nó) nên khi đọc nhận xét và kết luận như thế của bạn Hải, tôi tò mò tìm đọc thêm trên Google, Wikipedia và trên website của chính bạn Hải… từ đó được biết nhiều ý kiến của các học giả và nhà phê bình mà tôi chưa từng đọc tới hoặc đã có đọc qua mà không chú ý lắm. Lần này vì tò mò, đọc thấy hay nên tôi đọc kĩ hơn. Quả thật có nhiều người viết, nhiều ý kiến khen lẫn chê...! Tôi tạm tóm gọn vào hai ý chính:
-Một là những ý kiến về “chữ nghĩa” của bài thơ. Từ những chữ được bà HTQ dùng trong bài thơ như “bước tới”, “dừng chân”, “đứng lại”, “chợ”, “cái” và nhất là “quốc quốc”, “gia gia”… hoặc bị chỉ trích, hoặc bị đề nghị thay chữ…, cho đến tên của cái tựa “Qua Đèo Ngang” (do hậu sinh đặt ra, tác giả không đặt tựa) cũng có người đề nghị nên sửa lại là “Đèo Ngang Tức Cảnh”!
-Hai là những ý kiến về hai loài chim “quốc quốc” và “gia gia” mà bà nghe được chúng hót trên đèo khiến bà liên tưởng (một cách “ước lệ” như những nhà thơ cổ điển khác) đến hai con chim Đỗ Quyên và Giá Cô trong điển tích văn thơ Tàu… để nói lên cái tình (trong hai câu Luận) nhớ nước thương nhà của mình!
Thoạt tiên tôi khá bối rối, không biết phải sắp xếp những ý kiến trên như thế nào để có thể có được cái nhìn bao quát vấn đề, nhưng nghĩ lại thấy mình chẳng cần phải làm như thế. Ai muốn biết đều có thể lên mạng để tra cứu và tìm hiểu. Tôi chỉ nhân cơ hội viết ra đây một suy nghĩ của mình (thật ra đã có từ khá lâu khiến đến nay tôi vẫn “ấm ức”). Đó là tên của con chim mà trong bài thơ được bà HTQ gọi là “con quốc quốc”!
Vấn đề là, khi những học giả ban đầu (cách nay cũng gần một trăm năm) cho rằng “con quốc quốc” trong bài thơ chính là con chim có tên “chim Quốc” (có khi gọi là Cuốc), mà vô tình không ngờ rằng ở VN có tới hai loài chim khác nhau (tôi có biết cả hai) mang trùng tên là “chim Quốc”. Chính việc nêu tên (vô tình đơn giản) này khiến nhiều “hậu sinh” về sau phạm sai lầm! Thật sự hai loài chim đó rất khác nhau!
Con chim thứ nhất mà hầu hết “hậu sinh” mặc nhiên cho rằng “con quốc quốc” của bà HTQ là loài chim Quốc (nhiều người có cả hình minh họa lấy từ Wikipedia, tên theo danh pháp khoa học là Amaurornis phoenicurus, giới chuyên môn gọi là con Cuốc Ngực Trắng) khá dạn với người, sống gần những bụi cây nhỏ chốn đầm lầy, đồng ruộng, ven ao hồ, họ Gà Nước, có kích thước trung bình, lớn hơn con chim Cu, nhỏ hơn con Gà. Chân chúng cao nên dễ đi và chạy kiếm ăn (như Gà) trên vùng đất xâm xấp nước và có lẽ cũng vì thế chúng bay không giỏi và không bay cao. Chúng là loài chim sống bầy đàn, khá ồn ào (do kêu nhiều âm thanh khác nhau), đặc biệt lúc bình minh và chạng vạng tối với tiếng kêu từng con tuy khá to nhưng ít vang vang. Con trống có kêu nghe như quốc quốc… nhưng tùy lúc có thể pha tạp nhiều âm thanh khác. Tôi tạm gọi chúng là “chim Quốc đồng ruộng”. Biết được những đặc điểm về hình thái và sinh họạt của con chim này như vậy… ai làm sao “tin” được là bà HTQ đã “gặp” nó chốn rừng núi trên Đèo Ngang?!
Con chim thứ hai cũng có tên “chim Quốc” (hoặc “chim Cuốc”) lại chưa được ai nói tới trong thi văn… là loài chim sống được ở nhiều nơi. Đó là một con chim có kích thước nhỏ, chỉ bằng con chim Sẻ (nhỏ hơn con chim Quốc đồng ruộng khá nhiều), sống ở nhiều vùng đất khác nhau, dầu là miền đồng ruộng, thị tứ, núi rừng hay ven biển… miễn là nơi đó có cây cao để con chim đậu và hót trên đó. Nó là loại chim cô độc, có thể đứng một mình trên cây hót suốt ngày nhưng thường vào buổi trưa, buổi chiều. Ta khó có thể trông thấy con chim vì nó đã nhỏ lại chỉ đứng hót trên cành cây cao. Rất nhát với người nên khi phát hiện có gì lạ là chúng ngưng hót và bay mất (chúng bay giỏi). Tiếng hót của chúng khá to, vang xa (vài trăm mét vẫn nghe rõ), nhất là trong vùng đồi núi. Tiếng hót chỉ là một chuỗi đơn âm nghe rất rõ (và có vẻ “cô đơn”), vang vang từng chữ cuốc, cuốc, cuốc, cuốc… rất lâu, có thể hàng giờ… nên dễ gây sự chú ý của con người, nhất lại là con người có “tâm hồn thi sĩ” đang đứng trong vùng rừng núi tại Đèo Ngang! Tôi tạm gọi con này là “chim Quốc trên cây cao”!
Riêng tôi, vào tuổi lên mười khi còn sống ở Sài Gòn, tôi đã được trông thấy con “chim Quốc trên cây cao” đậu và hót một mình trên ngọn cây Vú Sữa già trước nhà. Nó thường đến vào buổi trưa hoặc chiều. Suốt trên một tuần nó cứ đến và hót như vậy, mỗi lần hơn một tiếng đồng hồ mới bay đi. Vài năm sau trong giờ Quốc Văn, khi được học bài thơ Qua Đèo Ngang, tôi nhớ ngay đến con chim đó! Phải nói rằng cho đến nay (sau khi “gặp” nó lần đầu đã hơn sáu mươi năm), tôi chỉ “trông thấy” nó vài lần… nhưng “nghe” nó hót cũng phải trên trăm lần tại rất nhiều nơi trong nước; tất cả đều từ trên cây cao!
Tôi tin rằng “con quốc quốc” của bà HTQ chính là con chim này, con “chim Quốc trên cây cao” chứ không phải con “chim Quốc đồng ruộng”!
Long Xuyên, tháng 1/ 2024
TB: Tôi đã cố gắng tìm trên mạng hình ảnh và danh pháp khoa học của con chim Quốc trên cây cao để minh họa cho bài viết… nhưng không tìm được (có thể vì tôi không biết cách truy tìm!)! Tôi cũng đã cố chụp hình nó nhưng lại cũng không được vì nó đã nhỏ, khoảng cách khá xa lại lẫn khuất trong đám cành lá trên cao nên tôi không thể nhìn rõ để chỉnh máy; và vì cứ nghe động thì nó vội ngưng hót và bay mất. Tôi cũng không có ống kính zoom đủ mạnh để chụp được hình nó từ xa! Rất mong sẽ nhận được ý kiến của những bạn chuyên môn về điểu học.
Ý kiến trong bài có thể do chủ quan nên có thể sai! Tôi chỉ muốn đóng góp hiểu biết của mình phần nào vào văn học. Tuy nhiên liên quan đến bài viết lại có một vấn đề văn hóa cũng nên lưu ý. Người mình có cách đặt tên khá “tùy tiện” các loại chim, thú, cá, cây, trái, nhất là hoa. Bây giờ đến các loại thực phẩm và nhất là dược phẩm (dân gian) được đặt tên sao cho thật “kêu” dễ bán được nhiều tiền!
Khi tôi đăng bài này trên FB, ông bạn nhà thơ Phong Tâm có biết lời bàn: "... Năm 1963, tôi đi Nha Trang ghé thăm ông Huyền Châu Tử, còn có bút hiệu khác: Hà Cửu Lưu... người ta thường gọi: "ông Sài Gòn" độ chừng ông trên 65 tuổi. Thơ Đường Luật ông uyên thâm, lúc đó tôi tôn trọng ông như bậc thầy thơ Đường Luật và từ ngữ ông dùng. Bàn về thơ thẩn, ông phân tích (chưa hài lòng) câu thứ 2 trong bài Qua Đèo Ngang, cho rằng câu nầy thiếu (dấu huyền) trầm bổng cho câu thơ. Theo ông: "Cỏ cây (chen) đá lá chen hoa", thay (chen đá) bằng (vờn đá). Nghe có lý, mà sao tôi vẫn thích chen hơn!"
Trả lờiXóaCô bạn xứ Tịnh Biên, Tùng Hoàn, có viết thêm về con Quốc đồng ruộng: "Quê nội em mùa nước lên ngừời ta đi xuồng bắt con Quốc bằng cách căng một mãnh lưới to bằng dây nilon hai đầu lưới buộc vào 2 cây sào bằng tre cắm xuống giữa mênh mông nước rồi cho con Quốc mồi kêu dụ Quốc bay tới sa vào lưới. Cả đêm cũng được nhiều con. Tiếng Quốc kêu trong đêm buồn lắm mà con Quốc đó nó to, lông màu nâu chàm"
Trả lờiXóa