Một ông bạn người Úc đã khen đẹp những tấm ảnh tôi cho đăng kèm theo bài viết (trong đó có một số tôi lấy trên mạng)! Chắc chỉ là lời khen “lịch sự” thôi! Thật ra, tôi không có khiếu nhiếp ảnh nên chụp hình không đẹp. Đi tới đâu tôi cũng chỉ chụp vài tấm, gọi là cho có. Thông thường người đi du lịch thường có vài mục đích cho chuyến đi, không phải một. Có người muốn biết một số nét văn hóa nào đó tại nơi sẽ đến. Đa số lại coi việc được ngắm cảnh đẹp nơi xứ lạ là mục đích quan trọng và thích chụp hình những nơi cảnh đẹp ấy để giữ làm kỷ niệm. Nhưng trong khi chị em phụ nữ thường xem việc chụp hình là chính thì tôi lại thích “ngắm” cảnh hơn thích chụp hình. Nói cho đúng, tôi thích ngắm cảnh đẹp bằng đôi mắt và lưu giữ hình ảnh đẹp ấy, như kỷ niệm, bằng quả tim của mình!
Thật tế trong chuyến du lịch Hà Giang kỳ này, chúng tôi đã được dịp đi một phần “Con đường Hạnh Phúc” của quốc lộ 4C mà thanh niên các dân tộc trong vùng và các tỉnh gần đấy đã chung tay xây dựng trong thập niên sáu mươi thế kỷ trước với bao nhiêu mồ hôi, và cả máu! Tôi rất biết ơn những người đã có công trong việc mở con đường đó. Những cảnh hùng vĩ đẹp đến ngỡ ngàng của cảnh trí hai bên đường đã làm tôi xúc động! Trên cung đường đó, bên cạnh dòng sông Nho Quế là kỳ quan thiên nhiên thì đèo Mã-Pí-Lèng trong công viên đá Đồng Văn là một tuyệt tác nhân tạo giữa cảnh trời đất tuyệt vời đó…!
Chắc chắn những đoạn đường đèo này ngày nay rộng và dễ đi hơn trước. Xe có thể chạy hai chiều ngược nhau, kể cả các xe khách cỡ lớn và xe vận tải. Tuy vậy cũng phải nhìn nhận là trên đường lắm khi tôi rất “hồi hộp”! Vì nhiều lý do:
- Vì đường đèo nhiều khi có độ dốc cao (hơn 10%). Có nhiều vực sâu đến “chóng mặt”… trong khi có những lúc sương mù dày đặc, khó thấy quá năm thước!
- Vì tuy trong vùng đá vôi, vách núi bên đường có khi chỉ là đá trộn lẫn với nhiều đất, nguy cơ sạt lở, chuồi đất khá cao!
- Vì nhiều đoạn ta-luy (cả dương và âm) có vẻ không vững chắc!
- Vì nhiều đoạn rào chắn và cột đá làm ranh giới với vực sâu có vẻ không đủ an toàn, không chắc chắn!
- Vì nhiều bác tài và “phượt thủ” chạy xe gắn máy khá nhanh. Có khi họ không chịu nhường nhau dầu qua những khúc quanh gắt như cùi chỏ rất nguy hiểm!
Nói chung, tôi “lo” có thể vì bản tính tôi “nhát” trong khi những bạn khác trong đoàn có vẻ bình thản, không tỏ vẻ sợ hãi gì! Tuy tôi lo là vậy nhưng suốt dọc đường đã không có “tai nạn” nào xảy ra có liên quan đến những mối lo trên của tôi. Dầu sao, “cẩn tắc vô ưu”, tôi vẫn mong những vấn đề tôi đã nêu trên sẽ được giải quyết đúng mức… vì sự an toàn của con người.
Thật ra có hai chuyện liên quan tới an toàn giao thông mà tôi thấy cũng cần phải nêu ra. Một là chiếc xe khách của công ty du lịch chở chúng tôi đột nhiên nổ bánh. Cũng may là bánh xe nổ lốp khi đang chạy trên đường trong thành phố. Nếu việc này xảy ra khi xe đang cua trên đường đèo thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?! Hai là chúng tôi bị “sự cố” kẹt xe bất ngờ trên con lộ từ đèo Mã-Pí-Lèng xuống bến sông Nho Quế đang được tu sửa. Hôm ấy là ngày thứ Bảy nên xe đi du lịch rất đông và rất nhiều “phượt thủ” xe gắn máy cứ chen nhau vượt lên dầu đường đang kẹt khiến tình trạng kẹt xe càng thêm trầm trọng… Chỉ trong khoảng mười lăm phút, hàng dài xe kẹt đã lên đến vài trăm mét!
Mọi người trong đoàn bàn nhau xuống xe đi bộ quảng đường còn lại khoảng trên ba cây số! Tôi tuy cảm thấy sức khỏe mình yếu nhưng cũng vui vẻ đồng ý, xuống xe chống gậy đi tiếp! Dễ gì trong đời có dịp đi bộ trong vùng đồi núi xinh đẹp này. Cứ đi, chừng nào không đi nỗi nữa thì ngừng. Tình trạng kẹt xe đằng nào cũng phải được giải quyết! Vừa đi tôi vừa cứ ngắm mãi con suối cạn dưới thung lũng. Vào mùa này suối không còn nước, lòng suối trơ ra rất nhiều viên đá to nhỏ, tròn, trắng chồng chất nhau, có viên lóng lánh ánh sáng mặt trời trông thật đẹp!
Đi được một quảng ngắn tôi thấy bên đường trông giống như một đoạn ta-luy bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường. Tôi nghĩ có thể do đất chuồi nhưng cũng có thể do công trường làm đường phá vách núi lấy đá? Đi thêm một quảng nữa tôi thấy những hòn đá to chiếm hơn phân nửa bề ngang mặt lộ, cạnh đấy là vài xe chở đá của công trường. Có thể đây là nguyên nhân chính của sự kẹt xe? Xe chở đá đã đổ đá hộc to tràn lan trên mặt đường đang được tu sửa. Anh hướng dẫn viên du lịch nói chuyện như “mắng” ông công trường tại sao không gắn bảng báo hiệu đường đang được tu sửa ở đầu đường đế tài xế các xe biết! Tôi thì nghĩ nguyên nhân kẹt xe do nhân viên công trình thi công hơi “bừa bải” và do sự phối hợp với cảnh sát giao thông không tốt!
Cũng may chúng tôi chỉ đi được chừng một trăm mét thì có tổ xe ôm đến đón với giá được anh hướng dẫn du lịch “kèo nài” là một xe năm mươi nghìn chở hai khách chạy nốt quảng đường còn lại đến bến sông. Trên chiếc xe ôm, hỏi em lái xe, tôi lại được biết mỗi khi có kẹt xe, công trình tu sửa đường kết hợp với tổ xe ôm còn nhanh hơn là với cảnh sát! Nhờ vậy các em hành nghề lái xe ôm tại vùng xa xôi đó cũng lai rai có khách!
Như tôi đã viết, trong chuyến đi du lịch ai cũng nên có nhiều hơn một mục đích. Bây giờ tôi xin phép đề cập một ít về chuyện thưởng thức “ẩm thực” nơi xứ lạ! Thật ra trong chuyến đi tôi cũng được ăn vài món “đặc sản” và uống vài ly rượu ngô khá đặc biệt của người dân tộc. Nói chung hương vị của chúng cũng “thường thường” thôi ngoài cái “lạ miệng”! Tuy vậy có hai việc cũng nên viết ra đây:
- Một là món ăn “thắng cố”. Khi được biết đây là món mà người dân tộc “xào nấu” đủ thứ từ con ngựa, gồm thịt, xương và các thứ lục phủ ngũ tạng, kể cả ruột non… tôi chỉ nếm một ít thịt cho biết rồi không ăn nữa! Lý do vì ngay đến món “cháo lòng” rất quen thuộc trong Nam tôi cũng không muốn ăn khi biết người ta để nguyên cả “phèo” của con heo, không rửa sạch bên trong phèo trước khi cho vào nồi nấu! Đúng ra, kén ăn như thế thì tôi không phải là người “sành ăn” rồi!
- Hai là trên chuyến về, khi xe đến một trung tâm bán hàng đặc sản Hà Giang, có ba bạn trong đoàn ngồi uống nước trà pha với nụ hoa Tam Thất. Một giờ sau ba bạn đó đều có uống một- hai ly rượu chia tay với một anh phải xuống xe tại phi trường Nội Bài. Vài giờ sau, ngồi trước một mâm tiệc ở Hải Dương các anh ấy đều thấy mệt, lình-bình bụng, không muốn ăn hay uống gì, dầu rượu và “mồi nhậu” trên bàn tiệc rất ngon! Tuy xem trên mạng không thấy tài liệu y học dân gian nào nói đến chuyện này nhưng tôi nghĩ đây là một thứ phản ứng phụ sau khi uống Tam Thất mà lại uống rượu?! Những người muốn uống nụ hoa Tam Thất nên biết việc này!
Vì cho rằng khi đi du lịch ta nên có nhiều mục đích khác hơn chỉ là chuyện “ngắm cảnh xem hoa” hay mặc quần áo đẹp để chụp hình, tôi đã lan man viết hơi dài! Mong các bạn nếu có đọc bài tôi viết thì đừng “ngán”!
Long Xuyên, tháng 3/ 2024
Nhận xét
Đăng nhận xét