THÊM VÀI NÉT VĂN HÓA GHI NHẬN QUA CHUYẾN ĐI HÀ GIANG (2)




- Sau khi xem dinh thự vua Mèo, đến tham quan Làng Văn Hóa Du Lịch Lũng Cẩm, tôi đã trông thấy một căn nhà mẫu cho người dân tộc (kiểu nhà Trình Tường, khác với kiểu kèo Xuyên Trính của người Kinh xứ Huế?) là đề tài nghiên cứu của Viện Địa Chất thuộc Viện Hàn Lâm KHCN Việt Nam. Căn nhà có kiến trúc hơi “mới” hơn, rộng hơn thoáng hơn so với những căn nhà nhỏ, tối, kín và thấp của họ. Việc quan tâm đến sự phát triển đời sống của người dân tộc như thế là rất hay. Tuy nhiên căn nhà mẫu đó theo tôi vẫn chưa phải là một chọn lựa tốt nhất. Các cộng đồng người dân tộc cần được phát triển một cách quy mô hơn! Khi còn nhìn thấy những em bé gái lưng đeo gùi to đựng hoa rừng cùng những em bé trai lắc lư theo điệu thổi khèn bắt chước người lớn, đứng chờ du khách mời chụp chung tấm hình để nhận tiền “boa”… hay những mẹt hàng lơ thơ vài món “đặc sản” (ít người mua) của một số phụ nữ bày bán dọc đường du khách đi qua, hoặc nhiều nhà trong cộng đồng người dân tộc đã biến thành những homestay… tôi nghĩ chắc phải có thêm nhiều biện pháp khác hơn để giúp họ phát triển nhanh hơn trong thời buổi công nghệ ngày nay?!

- Ở miền Việt Bắc này những mảng ruộng bậc thang thường thấy trước đây khá “thô sơ” nhưng là đặc điểm canh tác của người dân tộc trên vùng đồi núi. Ngày nay trên đường du lịch tôi lại thấy có một số, được đào đấp khá ngăn nắp (so với công việc bằng tay chân) trên những sườn đồi cạnh đường xe ai mà cũng nhìn thấy. Bên cạnh đó những bức tường đá dày, thấp được sắp xếp bằng những cục đá to theo văn hóa người dân tộc lại cũng khá công phu và thẳng thớm … Quang cảnh ấy đã khiến nhiều khách du lịch phải trầm trồ khen ngợi kỳ công (nhất là trông rất đẹp vào mùa hoa nở). Tuy nhiên tôi lại nghe một số du khách nước ngoài tỏ ý không thích xem những công trình lao động cổ xưa được làm không phải bằng sức người! Nên biết ở đảo Bali, Indonesia có ít ruộng bậc thang do dân bản địa vun đấp khá thô thiển (không “đẹp” so với tại VN) nhưng du khách phương Tây thích thú kéo đến chụp hình khá đông!




- Một điều khá đặc biệt đáng viết ra đây. Khi ngồi trên Núi Cấm giữa thành phố Hà Giang (không phải Núi Cấm ở An Giang) uống cà-phê xem phong cảnh một phần thành phố bên dưới và bên trên là dãy núi dọc biên giới phủ đầy sương mù, tôi lại nghe nói có một ngôi chùa nhỏ cổ kính ở cao hơn trên núi, đang được tu sửa. Tò mò tôi tìm đường đến bậc thang đá dẫn lên chùa và thấy ngay chân bậc thang một tấm biển nhỏ với nội dung ghi đề nghị các thí chủ tiện đường lên chùa nên tiếp một tay mang vật liệu xây cất lên. Ngần ngại một chút tôi quyết định một tay tiếp tục chống gậy, một tay cầm một hòn đá nhỏ chọn trong số đống đá ngổn ngang dưới chân thang để bước lên nhiều chục bậc thang đến chùa. Chỉ tiếc rằng khi chỉ mới leo lên được một phần đường, nhìn xuống thấy các bạn đồng hành đang lục tục lên xe tiếp tục chuyến đi, tôi phải bỏ dở ý định nửa chừng để đi xuống cho kịp! Tôi phải kể lể dài dòng như thế bởi vì tôi mừng được thấy một cách khuyến khích chân chính việc thực hiện “hạnh” bố thí của nhà Phật. Đó là một “nét văn hóa đẹp” sau những chuyện “cúng dường” đầy tai tiếng tại các nơi khác!


- Ngoài ra tôi rất sung sướng được ngắm những đồi hoa Cải vàng, những cây hoa Gạo đỏ, những hàng cây Ban (biểu tượng của Điện Biên) trổ bông trắng-hồng và nhiều cây Đào khắp vùng còn nở hoa đỏ rực mặc dầu tiết trời đã vào tháng hai (ÂL). Cũng như với dòng sông Nho Quế, tôi không muốn những khoảng xanh thiên nhiên tươi đẹp đó phải vì một lý do nào đó mà mất đi!






Cũng nên viết thêm là tại một sảnh lớn của khách sạn ở Đồng Văn tôi được trông thấy người ta bày bán một số tác phẩm điêu khắc trên Gỗ Lúa rất đẹp, rất sáng tạo với những hình thù lạ mắt, đường nét điêu khắc rất tinh tế (nhưng giá tiền đắt quá)! Tại một điểm dừng chân cho du khách, tôi cũng thấy bày bán những khúc gỗ quý, thơm và được quảng cáo có nhiều tác dụng “kỳ diệu” (với giá vài triệu đồng một kí gỗ)! Thấy thì thích và xem cho biết… nhưng thật sự tôi không “ủng hộ” việc tận dụng khai thác và “phong trào” ưa chuộng các loại gỗ này!





-Cuối cùng tôi cũng không thể quên được những tiếng hát lời ca của các bạn đồng hành qua hệ thống Karaoke khá khiêm tốn của chiếc xe. Ngoài sự hiếu khách và hào phóng tự nhiên, sự vui vẻ nhiệt tình “hát hay không bằng hay hát” của các bạn ấy đã làm cho bầu không khí lúc nào cũng sôi nổi khiến ai cũng thấy vui! Nhân tiện nói về Karaoke, cũng phải lưu ý trong xã hội ta loại hình văn nghệ này ban đầu có tính quần chúng và giải trí mang nhiều nét văn hóa, lần lần đã bị lạm dụng, gây ồn ào khó chịu cho người chung quanh, mất lần tính văn hóa của nó! Đã nói thì phải nói cho hết ý như vậy nhưng riêng đối với chuyến đi này, tôi chắc rằng mình sẽ nhớ hoài những tiếng hát và bài ca của các bạn!

Trong buổi tối cuối của chuyến đi, tôi và vợ chồng BS Hùng nghỉ ở Hải Dương để tiện đường sáng hôm sau ra phi trường Nội Bài. Chúng tôi ở nhà anh- chị Mạnh và được tiếp đãi rất chu đáo. Rất các ơn lòng hiếu khách của anh-chị Mạnh!

(Còn tiếp)

TB: Hôm trước có một bạn ở SG hỏi tôi tên của công ty du lịch và lộ trình được hoạch định của chuyến đi để bạn ấy tham khảo. Thật ra tôi không biết cụ thể. Chuyến đi này là “sáng kiến” của vợ chồng anh bạn ở Hải Dương, BS Thơ và BS Thu Hương. Anh-chị ấy mời các bạn ở nhiều nơi tham dự. Cuối cùng danh sách có 18 người ở Hải Dương, Hà Nội, Phú Yên, SG, Long Xuyên. Chị Thu Hương liên lạc với Cty du lịch để bàn bạc cụ thể về lịch trình chuyến đi và những vấn đề khác. Mọi người đồng ý và cùng hẹn nhau một ngày. Khi tôi và vợ chồng BS Hùng đáp phi cơ từ Cần Thơ ra Hà Nội, vừa đến phi trường Nội Bài là được xe của Cty du lịch và các bạn chờ ở sẵn đấy để lên đường ngay, theo tuyến đường qua thành phố Tuyên Quang và ăn tối ở đấy, rồi đi thẳng tới Hà Giang. Sáng hôm sau bắt đầu ngay con đường du lịch. Chuyến đi rất thành công. Vui thì nhiều… nhưng cũng có lúc… gian khổ!

Tháng 3/ 2024 

Nhận xét