Hôm ngồi uống cà phê tại nhà chị Thắm cùng với nhóm cựu học sinh trung học Chợ Lách sáng thứ Ba tuần rồi, tôi được nghe anh Bảy Thế ca tụng một câu trong lời bài vọng cổ “Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu. Anh nói rằng tuy lời bài hát thật bình dị, đơn giản nhưng diễn tả thật đúng tâm trạng của anh chàng bán chiếu sau khi “vỡ mộng tình”!
“Người ta đã có đôi rồi. Chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung!”.
Tôi đồng ý với nhận xét của anh Thế, và chắc ai cũng có nhận xét như vậy, không cần phải bàn thêm!
Trong những thập niên 50-70 của thế kỷ trước, soạn giả Viễn Châu đã viết ngoài hàng chục vở cải lương còn hàng trăm bài vọng cổ trong đó nhiều bài rất hay, được những nghệ sĩ nổi tiếng hát và thu đĩa.
Nói thêm về chuyện chữ nghĩa của bài hát, ngoài câu hát trên, có một bài rất quen thuộc với giới ghiền vọng cổ, đó là bài Gánh Nước Đêm Trăng” mà trong đó ông Viễn Châu đã lồng vào một câu ca dao, rất “tâm lý”, thường được người dân nhắc đến:
Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài
Hay đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây!
Tôi nghĩ chính những lời bài hát như vậy có góp phần khiến người nghệ sĩ hát là danh ca Út Trà Ôn, vốn đã hát hay lại càng làm rung động trái tim bao thính giả.
Cùng thời với ông Viễn Châu, nhiều soạn giả vọng cổ hay cải lương khác cũng viết nhiều bài rất hay. Quả thật các soạn giả ngày ấy rất “chăm chút” lựa lời cho câu nói khi diễn tuồng, hoặc cho bài hát của họ. Có khi họ chen vào trong tác phẩm của mình những câu ca dao, câu thành ngữ, kể cả các điển tích xưa… nhưng thính giả dầu là người trí thức hay người bình dân đều có thể hiểu được. Tôi nghĩ sẽ không quá đáng khi cho rằng những lời hát đi thẳng vào lòng người này đã đóng góp một phần vào sự “say mê” cải lương của dân chúng miền Nam và góp phần “nuôi sống” nghệ thuật cải lương và loại hình đờn ca tài tử Nam bộ!
Trước đây, khi đi thăm Nam Phương Linh Từ ở Vĩnh Thạnh gần Sa Đéc, tôi thấy độ một chục tượng bán thân của một số nhân vật mà sách hướng dẫn ghi là “… đã để lại cho đời những di sản văn hóa trường tồn”! Đọc các bảng tên gắn dưới tượng, tôi thấy có các ông Trần Văn Khê, Nguyễn Hiến Lê, Sơn Nam, Vương Hồng Sển, Petrus Ký… Và tôi thấy có tên và tượng của soạn giả Viễn Châu!
Tôi cũng nghĩ soạn giả Viễn Châu xứng đáng được xem là một nhân vật văn hóa. Ông đã để lại cho đời những bài vọng cổ xứng đáng được đánh giá là có giá trị văn hóa trường tồn!
Nghĩ đi rồi nghĩ lại! Chắc những soạn giả cải lương ngày trước đều không có thời giờ đên trường để học nhiều… vì bận “mê” cải lương! Vậy mà ngôn từ các ông dùng trong bài hát vừa bình dân vừa sâu sắc lại không kém phần “mỹ lệ”… Chẳng bù với ngôn từ trong nhiều bài hát của giới trẻ (có học) ngày nay!
Long Xuyên, tháng 5 năm 2021
Nhận xét
Đăng nhận xét