MỘT CÂU HÁT VỌNG CỔ VỀ NGỌN GIÓ CHƯỚNG




Trong quyển Hương Rừng Cà Mau nhà văn Sơn Nam có kể câu chuyện xảy ra tại một vùng quê miền Tây trước kia. Có lẻ chính quyền lúc ấy có chủ trương “cải cách hành chính” nên một thanh niên trẻ có học chút đỉnh, chắc cỡ bằng Sơ học yếu lược (cũng đủ cao so với các ông hương chức làng lúc bấy giờ) được làm chức việc tại xã đó. Một buổi chiều, cậu xã dạo chơi ngang một nhà có vài người tụ tập “đờn ca tài tử” và bất ngờ nghe người hát cất tiếng “nói lối” một bài vọng cổ:

Ác ngậm non Đoài

Ngọn gió Đông Nam nó thổi mặt nhật hồi về nơi Tây Bắc

Chỉ nghe tới đây, cậu xã nạt ngang: “Phản khoa học! Sách vở (của nhà trường) nói rõ là mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn hướng Tây, chứ có đâu mà Đông Nam với Tây Bắc”. Mọi người nghe cậu xã nạt thì im lặng, những “nghệ sĩ tài tử” cũng mất hứng dẹp đàn sửa soạn đi ngủ để hôm sau còn “đi cày” sớm! Khi cậu xã bỏ đi rồi, ông chủ nhà (chắc khá lớn tuổi) giải thích rằng câu nói lối đó tả cảnh chiều tháng chín tháng mười (âm lịch), mặt trời di chuyển theo hướng Đông Nam-Tây Bắc và lúc đó có gió chướng thổi! Nghe vậy một người thắc mắc: “Tại sao lúc nảy ông không giải thích cho cậu xã hiểu?”. Ông chủ nhà trả lời ngắn gọn: “Cứ để như vậy, rồi thì cậu xã cũng sẽ hiểu”. Trầm ngâm một chút ông nói thêm: “Khi tóc bắt đầu muối tiêu, dần dần cậu xã sẽ hiểu ra”!



Thật là hay! Nhà văn Sơn Nam chỉ kể câu chuyện rất ngắn mà dạy ta được nhiều bài học:

-Một là cậu xã có học theo sách giáo khoa tiểu học dạy đơn giản ở trường, mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây. Cậu xã đâu biết chỉ vào tháng ba tháng tư, ở miền Nam mặt trời mới đi theo hướng chính Đông- chính Tây. Còn thì mặt trời lệch dần theo hướng Đông Nam-Tây Bắc đến cuối năm . Riêng về ngọn gió chướng, nó bắt đầu thổi vào tháng chín tháng mười đến tháng hai tháng ba năm sau. Hướng thổi của ngọn gió chướng cũng là Đông Nam-Tây Bắc, cùng hướng với sự di chuyển của mặt trời (người dân có khi gọi mặt trời là con chim Ác Là hay chim Qụa Lửa.

-Hai là câu nói lối trên cho biết ở các tỉnh miền Tây dọc sông Cửu Long có ngọn gió Đông Nam, mà người dân gọi là gió chướng (cường độ không mạnh, lai rai thổi không đều từ cuối năm trước qua đầu năm sau) gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân thời trước (và cả bây giờ), lúc các phương tiện sinh hoạt và chống chọi với thiên nhiên của người nông dân còn ít ỏi nghèo nàn. Cái ảnh hưởng “chướng” lên đời sống của dân miền Tây xảy ra trên nhiều mặt sinh hoạt: ngược gió hướng đi của ghe xuồng giới thương hồ sông nước, tác động xấu lên nguồn lợi thủy sản, đem nước mặn lên nguồn gây thiệt hại cho mùa màng của đồng ruộng vườn cây…! Cũng nên biết thêm, gió chướng là một thứ gió Nồm thổi từ ngoài biển vào đất liền theo hướng Đông Nam ngược dòng sông Cửu Long, thỉnh thoảng bị “dành ngọn” hay “cướp gió” bởi ngọn gió Nồm hướng Tây Nam mạnh hơn, gây lốc xoáy trên những ngả ba sông rộng và cả trên biển thuộc vịnh Thái Lan, đánh chìm nhiều ghe xuồng!



 

-Ba là ông chủ nhà, chắc cũng chỉ là một nông dân nhưng lại rất khéo “tâm lý”. Ông không muốn cậu xã mất mặt… và cả mất lòng! Hơi đâu mà “chọc quê” người có quyền chức, lại là người trẻ tuổi nhiều tự ái! Ngoài ra nhà văn Sơn Nam đã mượn lời ông để nói rằng có nhiều chuyện (cũng thường thôi, không sâu xa gì) mà con người mãi tới khi tóc đã hoa râm sẽ hiểu ra!

-Bốn là, ông soạn giả bài vọng cổ đó (loại hình văn nghệ mà giới bình dân rất thích) không phải là “người thường”! Không biết nội dung toàn bài vọng cổ ra sao nhưng chỉ với một câu nói lối như vậy tôi nghĩ soạn giả là một người hiểu biết, một loại trí thức nông dân hay trí thức bình dân (khác với trí thức khoa bảng)! Ông ta dùng những chữ rất thường tình, chẳng cần nói đó là buổi chiều, chẳng cần xác định là chiều cuối năm, chẳng cần nêu tên ngọn gió chướng vậy mà qua hai câu nối lối ngắn gọn và “văn vẻ” đó, ông đã nói được hết.

Nhưng thật ra với những lời “thường tình” đó, khi chưa đọc lời giải thích của ông chủ nhà, chính tôi cũng không kịp hiểu! Ngày xưa cậu xã có bằng Sơ học thời Tây ấy không hiểu… đến ngày nay, nhiều người trẻ tuy sinh trưởng ở ngay tại miền Tây, có bằng cấp cao (đại học hoặc hơn) cũng chưa chắc đã hiểu và chưa chắc đã biết về ngọn gió chướng này!

Đọc đi đọc lại câu chuyện trên trong quyển Hương Rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam tôi càng thấy “thấm”! Thời nào những người tuổi trẻ có học chút đỉnh cũng thường hay tự kiêu, tự phụ . Nhiều người trong số đó, phải đến lúc tóc đã hoa râm… mới hiểu ra sự đời!



Nhớ lại khi tôi còn trẻ, ảnh hưởng của văn hóa và văn nghệ phương Tây đã xâm nhập nhiều vào xã hội ta, nhất là đối với các thanh thiếu niên thành thị có học. Xung đột cũ mới đã xảy ra từ thời Tự Lực Văn Đoàn vẫn tiếp tục cho mãi đến về sau ... Những người theo lối sống mới có nhân sinh quan không giống với các bậc đàn anh, đàn cha! Nhiều nền tảng văn hóa cũ đã bị họ chỉ trích, cho là lạc hậu! Trong văn nghệ, vọng cổ và cải lương cũng bị cho là “quê mùa”!

Quả thật, sau một thời gian tương đối “vàng son”, vọng cổ cải lương ngày nay đã bị “thoái trào”!

Khi nhớ đến những soạn giả cải lương ngày trước, tôi tiếc cho một nét văn hóa của một thời đang bị mai một dần!

Long Xuyên, tháng 6 năm 2021



Nhận xét