ĐÓI LÒNG ĂN NỬA TRÁI SIM



Trong bài viết về soạn giả Viễn Châu, tôi có nhắc đến những soạn giả vọng cổ cải lương khác của thời trước, cũng như Viễn Châu, rất “chăm chút lựa lời” trong những tác phẩm của họ. Đó là một nét văn hóa đẹp của “thời xưa”, của những soạn giả xưa mà người thời nay phải học; nhất là đối với một số người cùng giới nghệ sĩ như họ… tôi muốn nói đến những ca , tài tử điện ảnh, người mẫu…rất “hiện đại” ngày nay! Nói chung các “nghệ sĩ của công chúng” này, ngoài việc phải học chăm chút lựa lời khi phát biểu sao cho có ít nhiều “hàm lượng trí thức” trong đó, còn phải học nói, học phát âm, cho đến phong cách, thái độ và cả cách ăn mặc…

Cũng nên ghi nhận, thời nay không còn nhiều “nét” lãng mạn như xưa, dầu là ngay trong giới văn nghệ sĩ. Tệ hơn nữa, đang có phong trào “thể hiện đẳng cấp” hào nhoáng qua lối sống xa hoa, qua cách ăn mặc được gọi là thời trang (hơi diêm dúa), qua sự mua sắm các hàng hiệu đắt tiền… của những người được “lăng xê” là những Diva; những “người của công chúng”… thêm vào đó là sự cuồng nhiệt của những fan hâm mộ (đôi khi bằng những hành động “rẻ tiền”). Tất cả đã khiến cho “không khí văn nghệ” ngày nay đã kém đi phần thanh lịch vốn có!

Nhân bàn chuyện “chăm chút lựa lời” và lần trước tôi có nhắc đến câu ca dao trong bài Gánh Nước Đêm Trăng của soạn giả Viễn Châu; lần này tôi muốn nhắc một câu hát của một soạn giả khác. Đó là hai câu thơ trong vở cải lương Sơn Nữ Phà Ca hay Người Vợ Không Bao Giờ Cưới” của soạn giả Quy Sắc và Kiên Giang do đoàn Thanh Minh Thanh Nga trình diễn. Đã được xem sáu mươi lăm năm trước tại rạp Nguyễn Văn Hảo, Sài Gòn… mà đến giờ tôi vẫn nhớ! Cảnh chính, có thể được xem là “điểm nhấn” của vở cải lương này là cô sơn nữ Phà Ca (do nữ nghệ sĩ Thanh Nga diễn) khi khóc và nhớ đến người yêu đã bỏ rừng, bỏ nàng trở về phố thị, nàng đã ngâm lên hai câu thơ ai oán:

Đói lòng ăn nửa trái sim

Uống lưng bát nước đi tìm người thương!

Lúc ấy tôi còn bé con, không thể hiểu ý nghĩa của câu thơ, chỉ thấy thương cảm cho cô sơn nữ thất tình đang sụt sùi…!



Rồi thì bận rộn với việc học việc làm … tôi không có lúc nào nhớ đến vở tuồng và câu hát ấy. Phải vài chục năm sau, trong khi thơ thẩn trên một đồi sim vùng Hà Tĩnh, tôi được nhìn trái sim rừng và chợt nhớ hai câu thơ xưa. Trái sim chỉ nhỏ chút xíu bằng đầu ngón tay! Khi đói lòng giữa rừng chẳng có gì ăn, nếu hái trái sim rừng để ăn cho đỡ đói thì dầu có ăn vài chục trái, bụng cũng chỉ lưng lửng, làm sao đủ no! Vậy mà nàng chỉ kịp ăn nửa trái! Đến khi khát, nước suối rừng sẵn đó thiếu chi mà chỉ kịp uống lưng bát! Vậy đó! Bấy giờ tôi mới hiểu ra! Khi nhớ tới người thương, dầu đói lòng”, đói rã ruột mà cô sơn nữ chẳng muốn ăn uống gì, chẳng kịp ăn uống gì, trong bụng nao nức, chỉ biết vội vã hối hả… lên đường tiếp tục đi tìm người thương!

Thật tình tứ, lãng mạn… và đẹp quá (nhưng cũng ngu muội quá!), mối tình của cô sơn nữ thơ ngây! Có hiểu hết hai câu thơ vừa tả cảnh vừa tả tình rất sâu sắc, mới hiểu được mối tình nồng nàn của cô gái miền sơn cước ấy!






Đó cũng là “cái tuyệt” của soạn giả, quá hay khi soạn lời cho bài hát trong vở tuồng cải lương đó! Vào cái thời của hơn sáu mươi năm trước, cải lương còn rất đắt khách nhưng đa số khán giả là người bình dân. Tuy vậy vẫn có người trí thức lớn tuổi đến xem và chiêm nghiệm một bộ môn nghệ thuật trình diễn cho quần chúng, tuy vẫn còn hấp dẫn nhưng đã tiên lượng sẽ “thoái trào” vì xã hội đang biến đổi “tân thời”! Đa số khán giả thời đó khi đi xem cải lương là để xem người nghệ sĩ diễn đẹp, nghe người nghệ sĩ hát mùi, khóc và cười với tiếng hát lời ca chạm vào trái tim của họ. Nhiều nghệ sĩ hát cải lương nhờ đó mà có xe hơi nhà lầu trong khi đa số soạn giả vẫn nghèo. Nhưng sâu trong nhiều vở tuồng, soạn giả mới chính là người nghệ sĩ thật sự! Họ đã dành một số tình tiết, một số lời ca cho một số ít người có trình độ hiểu và cảm được cái nghiệp của họ! Tôi nghĩ đó là “nét trí thức” kín đáo của một bộ môn nghệ thuật bình dân!

Bởi vậy đối với riêng tôi, mãi đến khi đầu đã chớm bạc, tôi mới hiểu ra và càng khâm phục ý nghĩa câu hát cải lương đó mà tôi đã được nghe từ năm mới lên tám tuổi!

Long Xuyên, tháng 5 năm 2021 

Nhận xét