BÀN THỜ TỔ TIÊN VÀ CÚNG GIỖ
Cứ theo cái đà hiện nay, truyền thống lập bàn thờ tổ tiên và cúng giỗ tại nhà của người Việt có lẽ chỉ duy trì được thêm hai - ba chục năm nữa là nhiều…! Đến lúc ấy thế hệ con cháu của chúng ta sau này chắc không còn nghĩ đến việc thờ tổ tiên và cúng giỗ như thế hệ là cha mẹ hiện nay đang nghĩ, đang làm và đang cố gắng duy trì truyền thống! Tuy biết vậy nhưng nếu phải như thế thì cũng đành vậy thôi! Xã hội không ngừng tiến triển mà, dầu tiến theo chiều hướng tốt hay xấu!
Đem vấn đề thờ cúng tổ tiên hỏi nhiều bậc trưởng thượng, tôi được biết theo ý các vị, chừng nào không còn muốn bày trí bàn thờ trong nhà thì đành như vậy! Nhưng khi chúng ta còn muốn giữ bàn thờ tổ tiên gia tộc thì mọi người nên hiểu một cách thống nhất để sự bố trí các bàn thờ tại mỗi gia đình đều có hình thức tương đối giống nhau và đều mang một nét ý nghĩa văn hóa chung, tránh việc mỗi nhà mỗi kiểu!
Theo ý các cụ, ngày nay nên đơn giản hóa số lượng bàn thờ (tổ tiên). Mỗi nhà chỉ nên có một cái. Chỉ ngôi nhà có thờ Cửu Huyền Thất Tổ thì có thể bày trí hai bàn thờ khác nhau. Vậy nói chung tại các gia đình, có hai loại bàn thờ trong nhà:
- Một là, vì đa số người Việt trọng Đạo Hiếu hay Đạo Thờ Ông Bà (dầu có đang là tín đồ của một tôn giáo “chính thức” nào), nên trong nhà họ có cái bàn thờ để thờ “Cửu Huyền Thất Tổ”. (Theo tôi nên gọi bằng tiếng Việt là “Bàn thờ Tổ Tiên Gia Tộc”). Đối tượng được thờ trên bàn thờ này là tổ tiên trong chi tộc của một gia đình. Tất cả các vị được thờ chung với một bát nhang. Tuy tiếng gọi là vậy nhưng theo truyền thống, thành phần được thờ không chỉ các vị thuộc đời trước, mà được mở rộng ra. Cụ thể bậc trên được thờ bao gồm các bậc cha mẹ, ông bà nội, ông bà cố, ông bà sơ, ông bà cốc (tất cả 5 đời tổ tiên). Rồi đến thờ bậc gia chủ hiện tại, vợ hoặc chồng, đã chết sớm (là đời 6). Sau đến hàng dưới, gồm con, cháu, chắt (đời 7,8,9, không phải tổ tiên)… Người không hiểu thì thấy có vẻ “kì” khi gộp con cháu vào với tổ tiên. Nhưng thật tế trong xã hội có trường hợp con cháu trong nhà lại mất sớm trước cha mẹ, ông bà! Không lý không nhớ tới! Thôi thì cho các con cháu này “ngồi chung” với ông bà trên bàn thờ. Như thế thì vừa có tình vừa thuận tiện!
Cũng vì tinh thần “mở rộng” như vậy, một số gia đình chỉ cần một bàn thờ Tổ Tiên Gia Tộc để thờ tất cả mọi người trong chi tộc đã chết, không kể họ ở thứ bậc nào trong chi tộc. Tổ tiên được thờ cũng “mở rộng” như vậy, không chỉ giới hạn trong 5 đời, mà vài chục hay trăm đời trước cũng vẫn cứ thờ! Ngay chữ “Cửu Huyền” không những chỉ được hiểu là 9 bậc trong gia tộc mà cũng được hiểu theo nghĩa là bậc thiêng liêng nào đó, cao xa lắm!
Bàn thờ tổ tiên gia tộc là bàn thờ được truyền từ những thế hệ đi trước của một chi tộc đến những người được gọi là “Thừa Tự” của thế hệ đi sau. Những người được thừa tự này thường là con trai trưởng hoặc con trai út, do người cha lựa chọn trước khi chết. Thông thường người thừa tự này sẽ được hưởng cái nhà và phần lớn hơn (so với các anh chị em khác) gia tài của cha mẹ để lại. Đổi lại, họ phải làm nhiệm vụ gìn giữ bảo tồn ngôi nhà, chăm sóc bàn thờ tổ tiên gia tộc hàng ngày, và hàng năm phải tổ chức cúng những đám giỗ tổ tiên. Trong những ngày cúng giỗ này, các anh chị em khác, dầu đã đi làm ăn rất xa cũng cố gắng quay trở về họp mặt tại nhà cha mẹ cũ để cùng cúng giỗ, hàn huyên, tưởng nhớ tổ tiên và cố gắng xóa bỏ hiềm khích cá nhân!
Ngày nay có nhiều trường hợp do cha mẹ nghèo, căn nhà của cha mẹ nhỏ hẹp trong khi con họ trở nên giàu có, không muốn lập bàn thờ tại nhà cũ, nên mua đất rộng cất một ngôi “Nhà Từ Đường” hay “Phủ Thơ” rất to lớn bề thế để đặt bàn thờ tổ tiên gia tộc. Không kể những trường hợp vì muốn khoe khoang một cách lố bịch, thì theo lý và theo tình, làm như thế cũng được!
- Hai là bàn thờ để thờ 1-2 nhân vật đặt biệt nào đó trong chi tộc, mà (những) vị này được chủ nhà thương nhớ đặc biệt. Vì thế chủ nhà tách vị đó ra thờ riêng, có bát nhang riêng! Thí dụ sau khi ông chủ nhà chết thì bà vợ sẽ lập thêm bàn thờ để thờ chồng. Hoặc những anh chị em khác trong gia đình không được nhận thừa tự nên không có bàn thờ tổ tiên gia tộc tại nhà mình, họ sẽ lập bàn thờ riêng để thờ cha mẹ, tiện thể thờ cha mẹ của cà chồng lẫn vợ. Việc lập bàn thờ riêng này có tiện lợi vì nhờ thế hai vợ chồng có thể thắp nhang tưởng nhớ cha mẹ hai bên mỗi ngày; và cũng có thêm tiện lợi khi nhà có việc cưới gả, cô dâu- chú rể có nơi để vái lạy khi hành lễ!
Riêng tôi, tôi nghĩ việc đặt bàn thờ để thờ cúng tổ tiên trong nhà là rất có ý nghĩa! Thế hệ con cháu nên nghĩ đến điều này và nên giữ gìn truyền thống đó càng lâu càng tốt! Ý nghĩa cao quý của việc thờ cúng tổ tiên nằm sâu lắng trong tâm hồn và tình cảm con người! Để phù hợp với đời sống hiện tại, con người ngày nay có thể bỏ bớt những hủ tục hay mê tín trong việc bày biện bàn thờ hay tổ chức cúng giỗ. Đừng vì vài “vấn đề” trong sự phân chia tài sản thừa kế khiến anh em chia rẽ nhau, đừng vì chuyện nhậu nhẹt hay chuyện “thiếu ý thức” của một số người khi tổ chức hay dự đám giỗ, đừng so sánh chuyện hay dở giữa tổ chức mừng sinh nhật và cúng giỗ, và cũng đừng vì sự lười biếng của mình (không muốn giỗ quải cúng kiếng phiền toái tại nhà) … mà chê bai… để tìm lý do bãi bỏ nó!
Về đối tượng được giỗ cúng, theo tôi nếu không theo truyền thống cúng tới 5 hay 3 đời trước thì đơn giản lại, còn ít nhất mỗi năm 2 lần, cúng cha cúng mẹ, có mặt tất cả anh chị em về tề tựu trước bàn thờ… thì cũng được rồi, cũng là Đạo Hiếu rồi!
Tôi rất mong nhận được ý kiến của mọi người có cùng quan tâm!
Long Xuyên, tháng 7/ 2024
Tôi viết bài này vì gần đây thấy trên mạng có nhiều bài viết phê phán những hủ tục và mê tín quanh việc cúng giỗ. Những người viết đó thường kèm theo ý so sánh việc cúng giỗ với việc tổ chức sinh nhật. Họ cho rằng tổ chức sinh nhật thì có giá trị thực tế hơn… và cũng có phần tiện hơn, sang hơn khi tổ chức tại nhà hàng thay vì tổ chức cúng giỗ tại nhà rất phiền phức! Tôi không phản đối việc tổ chức sinh nhật. Chỉ mong là việc lập bàn thờ và cúng giỗ sẽ được gìn giữ càng lâu càng tốt!
Trả lờiXóaViệc đốt vàng mã khi cúng giỗ vẫn được nhiều người đánh giá là mê tín và có khi là khoe trương! Riêng cá nhân tôi, tôi vẫn đốt một ít vàng mã khi cúng giỗ tổ tiên. Tuy cũng thấy hành động đó là mê tín nhưng tôi vẫn làm vì tôi đã thấy ba tôi lúc nào cũng đốt vàng mã khi cúng ông nội tôi. Khi nhìn ba tôi vừa đốt vàng mã, vừa lầm bầm khấn vái trong miệng một cách rất thành khẩn và nghiêm túc, tôi biết đó là niềm tin và sự thể hiện lòng hiếu thảo! Ngày nay tôi vẫn đốt một ít vàng mã. Phải đốt cho hết sạch, tất cả phải ra tro, và trong khi đốt tôi vẫn lầm thầm khấn vái tổ tiên!
Trả lờiXóaĐã hơn 40 năm nay, mỗi năm tôi đều về Chợ Lách vài ba lần để dự các đám giỗ bên vợ. Nói chung thì các đám này rất vui! Anh chị em và các cháu từ các nơi Sài Gòn, Cần Thơ, Long Xuyên, Chợ Lách (có khi từ Mỹ về) lâu lâu nhân đám giỗ lại có dịp gặp nhau tại căn nhà xưa của cha mẹ ông bà. Tuy thỉnh thoảng có chuyện xảy ra do say sưa quá chén nhưng rồi ai cũng tự kềm chế được! Chỉ có các bà là mệt vì phải chuẩn bị món ăn từ một hai ngày trước cho bốn-năm bàn ăn. Đến ngày giỗ chính thì cật lực nấu nướng rồi sau đó dọn dẹp bao nhiêu chồng chén dĩa… đâu có ăn uống được bao nhiêu?! Tuy mệt là vậy nhưng dường như các bà rất vui được phục vụ hết mình trong ngày giỗ!
Trả lờiXóaNhưng rồi thỉnh thoảng tôi có nghe vài “người lớn” dự đoán không vui là cảnh này có thể không tồn tại lâu vì “lớp trẻ” ngày nay không còn quan tâm đến việc cúng giỗ nữa!
Chuyện có thể như vậy! Xã hội tiến triển thì cũng có những thay đổi mà!
Nhân tiện vừa mới viết xong bài về bàn thờ tổ tiên và cúng giỗ, tôi gửi cho “nhóm Nhà Mình” đọc chơi!