“CHỢ LUẬN VĂN” THẠC SĨ
Trên trang đầu báo Tuổi Trẻ số ngày 29/7/2019, dưới hàng tít thật lớn “Tân sinh viên khó khăn hãy gọi Tuổi Trẻ (số ĐT…)” là một hàng tít nhỏ hơn “Chi 15 triệu đồng có ngay luận văn thạc sĩ!”. Đương nhiên là ở những trang trong có đăng các bài chi tiết hơn về hai sự việc “tréo ngoe” trên. Một đằng là thật tế vì hoàn cảnh khó khăn hay nghèo khổ mà ước mơ của một số em học sinh sắp bước lên đại học bị chận lại… nên nhà báo vận động xã hội giúp đở các em; đằng kia là những người đã có bằng cấp đại học (đường đi đã khá thênh thang rồi) nay muốn có bằng thạc sĩ, thì chỉ cần… chi 15 triệu đồng là sẽ có tấm bằng sau đại học đó để đường đi càng thênh thang hơn nữa!
Thật “đau” cho xã hội ta đã bị không ít tai tiếng, đã bị người khác chê bai khinh thường vì số lượng bằng cấp sau đại học rất nhiều nhưng chất lượng không bao nhiêu! Nghe thì tức mình nhưng bây giờ được cơ hội biết thêm một bằng chứng có liên quan! Họ không coi thường mình sao được khi nay “lộ hàng” (chắc là rất đông) những người có được mảnh bằng sau đại học cao quý chỉ với 15 triệu đồng bỏ ra thật đơn giản (nói trắng ra là “mua luận văn” rồi thì sẽ có bằng)!
Dầu sao xét cho cùng thì “có cầu” ắt “có cung”! Nếu “cái cầu” là cầu học, cầu tiến bộ cho bản thân và vì sự phát triển của xã hội thì việc có nhiều bằng cấp cao học (xứng đáng, đúng chuẩn) là cần thiết cho đất nước. Nhưng những bài báo và những lời phê bình đã chỉ ra “cái cầu” của những người “mua luận văn” là cái cầu vì quyền lợi cá nhân, vì cái học vị hình thức hoặc vì phải đáp ứng một số “tiêu chuẩn hành chính” nào đó … thì trong trường hợp này, “người cung” chỉ là một dạng người kinh doanh, đầu cơ… nhưng cao cấp hơn… vì biết kinh doanh đầu cơ chất xám, còn “người cầu” vì muốn con đường danh lợi thênh thang, chẳng dại gì tìm đường khó khăn mà đi! Đã có sẵn đường đi rồi, chỉ tốn vài chục triệu là xong!
Những bài báo đăng tải gần đây mới chỉ giúp phát hiện có một “sạp” kinh doanh đầu cơ chất xám! Còn bao nhiêu “sạp” của “cái chợ” mua bán luận văn này nữa, chẳng những luận văn thạc sĩ mà còn luận án tiến sĩ?! Tôi không muốn viết nhiều thêm để “xé rộng” vết thương của chúng ta! Chỉ cần đọc các bài báo có liên quan thì cũng đủ “đau” rồi!
Nhưng “đau” hơn cả là vấn đề này đâu có mới mẻ gì! Nhiều năm trước, khi con số thống kê những bằng cấp sau đại học vọt cao lên thì giới hữu trách phải biết “có chuyện” rồi và đáng lẽ phải can thiệp ngay! Vai trò của những cơ quan có trách nhiệm quản lý và kiểm soát sự “phát hành bằng cấp” từ nhiều năm nay như thế nào?! Một bạn đọc “sốt ruột” với tình trạng này nên viết bài phê bình, nhưng cũng chỉ dám đặt “nhẹ” câu hỏi: “Dẹp chợ luận văn được không?”!
Tôi luôn miệng nói “đau” cho chúng ta bởi tôi biết trong chúng ta có những người đáng trọng. Họ thật sự chẳng muốn học hàm học vị gì nhưng vẫn phải làm “nghiên cứu sinh” gì gì đó…để hợp thức hóa công việc mà họ muốn theo đuổi, để phục vụ cho xã hội thuận lợi hơn và để có cơ hội truyền thụ kinh nghiệm và kiến thức của mình cho đàn em và cho học trò.
Chính việc “sính hình thức” đã góp phần làm xáo trộn xã hội chúng ta, làm những người có học bị đánh đồng “cá mè một lứa”… khiến người dân không còn tôn trọng họ như ngày xưa! Bậc thang giá trị của xã hội bị đảo lộn! Việc mua danh mua học vị tai tiếng ngày nay cũng là một thể hiện của bệnh “sính hình thức”. “Dẹp chợ luận văn” chỉ là một vấn đề phải làm của một việc lớn hơn. Đó là phải chữa trị cái việc “sính hình thức” đã trở thành căn bệnh của thời đại!
Tháng 7/ 2019
Nhận xét
Đăng nhận xét