CON BỬA CỦI VÀ CON SÂU BAN MIÊU (1) hình 55, 55a, 55b
Đọc bài viết của bạn Minh Lương về con bửa củi tôi mừng vì biết thêm được vài điều trong vốn kiến thức dân gian về tác dụng “bổ dương” của nó! Tuy rất muốn bàn luận ngay trên bài của bạn Minh Lương, nhưng cảm thấy mình sẽ viết dài, không tiện, nên tôi dừng lại. Lý do sẽ viết dài là khi đọc về tác dụng “bổ dương” của con bửa củi tôi liên tưởng đến con bọ đầu đỏ (hay con sâu ban miêu) mà có một thời các ông bạn lớn tuổi “yếu sinh lý” của chúng ta rất quan tâm. Chính con sâu ban miêu này mới sinh ra lắm chuyện! Nay tôi xin phép được viết về vấn đề này trong status của FB Cựu học sinh trung học Chợ Lách, mời các bạn đọc cho vui và sẵn tiện góp ý thêm.
Đúng là chuyện con bửa củi đã có một thời gây xôn xao dư luận, nhiều người tìm mua về ngâm rượu, nghĩ rằng nó “bổ dương”! Do vậy nhiều ông “yếu sinh lý” đã thử uống… nhưng hầu như tôi không nghe có ông nào nói nó “công hiệu”! Lý giải cho chuyện không công hiệu, có người nhắc đến liều lượng không đủ. Lúc ban đầu, cách chỉ dẫn về liều lượng khá mơ hồ. Ngay từ vài chục năm trước tôi đã nghe câu “nam thất nữ cửu” khi muốn sử dụng con bửa củi; có nghĩa là muốn “hiệu quả” thì đối với nam phải bảy con, đối với nữ là chín. Nhưng bảy hay chín con pha trong bao nhiêu rượu thì không ai biết và không ai nói rõ! Tuy vậy vẫn có nhiều người tự chọn con số để pha theo suy nghĩ của mình… rồi cũng không thấy ai khen là “hiệu quả”! Gần đây trên mạng, tôi đọc thấy nhiều bài viết (tân tiến hơn những lời truyền miệng trước đây) cho biết liều lượng hiệu quả phải là một trăm con trong một lít rượu (tôi chẳng biết họ dựa vào đâu để có con số này)! Tuy vậy, với thời Viagra đang lên ngôi hiện nay, tôi không còn nghe chuyện người yếu sinh lý tìm con bửa củi nữa… nên không biết liều lượng như thế có thật sự “hiệu quả” hay không và với nhiều con như thế sẽ gây tác dụng độc như thế nào?! Tôi bị “méo mó nghề nghiệp” nên mới đặt câu hỏi về độc tố của con vật! Nhưng như thế thật ra không phải là thừa! Thời buổi bây giờ, nhìn chung quanh đều “thấy” chất độc! Cơ quan bảo vệ môi trường luôn miệng nhắc nhở con người về độc chất. Những loại thực phẩm với bao bì rất đẹp, nhiều loại trái cây, rau củ rất tươi xanh… vậy mà có độc! Huống hồ gì con bửa củi xấu xí sống dưới đất, trong các đống cây gỗ mục…! Tuy vậy, chắc là nhìn hình dạng xấu xí của con bửa củi và nghĩ đến số đông lúc nhúc con vật ấy mà mình phải nuốt vào bụng nếu muốn có “hiệu quả”…, nhiều người cũng cảm thấy e dè, không muốn uống…! Tôi nghĩ nhờ vậy đó cũng là một lý do khiến ngày nay người ta ít nói tới con bửa củi như xưa nữa!
Thật ra cũng phải thôi, con người “văn minh” thời nay nếu chỉ được nghe lời đồn đại truyền khẩu về dược tính bổ dương của con bửa củi theo kinh nghiệm dân gian trong khi không biết liều lượng phải như thế nào và quan trọng là không biết độc tính của chúng ra sao, có nguy hiểm cho sinh mạng con người hay không… thì ít ai còn nghĩ tới việc dùng nó?!
Trong khi đó, ở một bài viết trước cũng trên FB này, tôi có nói đến con Bọ Đầu Đỏ hay con Sâu Ban Miêu, cũng có tác dụng kích dục. Nhiều người lớn tuổi vẫn còn nhớ chuyện vào thập niên 50 của thế kỷ trước, các ông thầy thuốc Bắc ở ngoại thành Hà Nội thường cho tiền trẻ con để nhờ chúng bắt những con bọ đầu đỏ trong những vườn cây đậu đem về cho các ông làm thuốc. Vào thập niên 80, các thầy thuốc Nam ở Châu Phú, An Giang vẫn nói đến tác dụng kích dục và chữa được bệnh phong tình, kể cả giang mai của con sâu ban miêu. Những lời đồn đại này kích thích trí tò mò nên tôi đã cố ý đi tìm sách vở tài liệu có chứng cứ khoa học hơn. Lúc đầu chưa có Internet và công cụ Google nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Thời may (nhiều năm sau) tôi đã tìm thấy trong một quyển sách Tây Y có nói đến con bọ đầu đỏ (không thấy nói đến con bửa củi). Đó là quyển “Độc chất học lâm sàng” (Clinical Toxicology) của CJ Polson, ấn bản lần thứ 3, in năm 1983 tại Mỹ.
(Còn tiếp)
(Long Xuyên, tháng 7/2021)
Nhận xét
Đăng nhận xét