CON BỬA CỦI VÀ CON SÂU BAN MIÊU (2) hình 56-59
Thật ra những con bọ (những, chứ không phải một) mà quyển sách “Độc chất học lâm sàng” nói đến (dân gian nói tiếng Anh gọi chúng là Spanish Fly, người Pháp gọi là Cantharide, độc chất của nó là Cantharidine) tuy cùng họ với nhau nhưng có nhiều loài (tên khoa học bằng tiếng la-tinh khác nhau), trong đó có con mà người Việt gọi là con bọ đầu đỏ và dùng nó cho mục đích kích dâm. Vì chúng khác loài nên màu sắc có khác nhau, không phải con nào cũng có đầu màu đỏ. Tuy vậy đọc trong sách tôi nhận thấy họ viết về đặc tính, dược tính và độc tính của chúng gần giống nhau và giống với những gì mà các vị thầy thuốc Đông Y đã nói với tôi về con bọ đầu đỏ… nên tôi đã “mượn” những gì viết trong sách để “gộp lại”, cho tiện, khi bàn về dược tính và độc tính của con bọ đầu đỏ ở xứ ta!
Theo trong sách, từ thời trung cổ rất nhiều dân tộc trên thế giới đã biết “xài” những con bọ này. Tuy mục đích họ xài có khi để trị bệnh, nhưng kết quả rất mơ hồ, hầu hết các trường hợp ghi nhận được là để kích dâm. Y văn ghi nhận và được ghi trong sách là bởi nạn nhân vào bệnh viện vì ngộ độc nặng hay tử vong (nên dư luận và chính quyền mới biết)! Sách có viết vài chục trường hợp như vậy ở Pháp, ở Anh. Có người tự uống vì nghĩ rằng sẽ “tăng sinh lực”, có người pha vào nước cho bạn gái uống. Trong một lễ hội dân gian ở Slovakia, những người tham gia nhảy múa chia nhau ăn chocolate có tẩm con bọ này để “gây hưng phấn”. Kết quả 25 người (cả nam lẫn nữ) bị ngộ độc, nhưng may là không chết ai nhờ họ ăn ít. Một phụ nữ Malaysia được bà pháp sư cho uống con bọ này để phá một cái thai ba tháng. Kết quả thai không hư còn người phụ nữ bị ngộ độc gần chết… Triệu chứng ngộ độc gồm phồng rộp niêm mạc miệng, đau bụng, ói mửa, đau lưng, tiểu gắt, tiểu ra máu, suy thận cấp, hôn mê và chết! Liều lượng gây tử vong là 60mg độc chất Cantharidine của con bọ, có nghĩa rằng chỉ cần nuốt phân nửa con bọ là đã có thể tử vong!
Việc sử dụng con Spanish Fly (hay con bọ đầu đỏ) ở thế kỷ trước khá phổ biến trên toàn thế giới nên tên của nó được ghi trong Dược Điển Anh (British Pharmacopoeia) rất uy tín trên thế giới. Vì gây ra nhiều cái chết, đến năm 1930, cái tên này chỉ còn được ghi vào danh mục các thuốc độc! Vậy mà đến năm 1954, tòa án Anh còn phải xử trường hợp một thanh niên dùng con bọ này pha trong nước uống để kích dâm bạn gái, kết quả cả hai cô bạn gái cùng uống ly nước đều chết!
Tôi viết bài này chỉ mong các bạn hiểu rằng với những thứ mà ta định bỏ vào bụng thì nên tìm hiểu những tài liệu có dữ kiện và số liệu cụ thể… hơn là chỉ biết một cách chung chung qua sự truyền miệng trong dân gian! Không phải tôi khó! Một là muốn ăn con vật lạ thì phải biết chắc là nó không độc. Hai là với những con vật quen miệng như con bò, con gà…vậy mà có người còn bị dị ứng nặng khi mới nếm vào miệng… huống hồ con vật có nhiều protein lạ như con bửa củi hay con sâu ban miêu!
Lỡ viết câu trên thì lại phải viết thêm một ít, gọn thôi! Trong dân gian chúng ta có lưu truyền một số bài thuốc Nam, thuốc Bắc thật sự rất hữu hiệu trị một số bệnh, tiện lợi cho người dân ở vùng sâu vùng xa. Các bài thuốc này có thể được truyền lại bằng kinh nghiệm của những lương y giỏi và có lương tâm , và được tiếp tục truyền tụng bởi những người đã có dùng và thấy hiệu quả…, nhưng lại không được các thầy thuốc Tây Y chấp nhận! Không phải tại Tây Y có thành kiến xấu với Đông Y! Lý do vì y học ngày nay vẫn không chấp nhận những kiến thức chỉ được truyền thụ bằng kinh nghiệm chủ quan! Bất cứ một dược liệu nào chỉ được công nhận và cho sử dụng để phục vụ sức khỏe con người khi được chứng minh bằng những nghiên cứu khoa học thực nghiệm. Phải chỉ rõ tác dụng trị bệnh mong muốn và những tác dụng phụ không mong muốn. Liều lượng khả dụng để có dược tánh sinh lý trên con người cũng như liều gây tử vong cũng phải được xác định. Có khi một dược liệu có được tác dụng trị bệnh khi liều lượng dùng phải đủ cao, nhưng lại gần đến liều gây độc. Thí dụ cho dễ hiểu: uống mười con bửa củi thì mới có tác dụng kích dâm trong khi uống mười hai con là tử vong (chỉ thí dụ thôi)! Ấy là chưa nói đến sự tích tụ trong cơ thể lâu dài khi tiếp tục sử dụng một dược liệu nào đó, mười-hai chục năm sau sẽ bị suy gan, suy thận…! Những nghiên cứu khoa học thực nghiệm mới phát hiện ra những điều đó để các nhà bào chế và thầy thuốc theo đó thực hiện.
Không thể cứ tiếp tục theo cách truyền miệng; nếu không đi theo con đường chứng minh hiệu quả bằng khoa học thực nghiệm có bài bản… thì nhiều bài thuốc Nam quý giá của ông cha ta sẽ thất truyền! Cũng theo cách truyền miệng, một số “đồ độc” đã cho vào bụng chúng ta, gây tác động cấp thời hoặc lâu dài! Nếu có tác động cấp thời, người dân còn biết để cảnh giác. Đa số có tác động lâu dài, người dân không thể biết được nên vẫn tiếp tục đổ chất độc đó vào bụng mình!
(Long Xuyên, tháng 7/ 2021)
Nhận xét
Đăng nhận xét