CON NGỰA Ả RẬP

 CON NGỰA Ả RẬP

 


(Lần trước khi post các tấm hình lên Facebook thuyết minh cho bài viết về những thanh kiếm sắt thời Tây Sơn, tôi đã bỏ sót vài tấm chụp tại vườn Shalimar thành phố Lahore. Khi soạn lại các tấm hình này trong file hình đi Pakistan còn giữ được một số, tôi chợt trông thấy một tấm chụp trước một trong nhiều cổng thành Old City là kinh thành xa xưa của cố đô Lahore nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan. Trong hình, cổng thành cổ nằm ở nền hình xa phía sau nên hơi khó thấy; tuy nhiên tôi cũng còn nhớ khá rõ hình ảnh con đường trong thành rất nhỏ hẹp với những căn nhà chật chội chen chúc nhau phía sau cánh cổng vì tôi chỉ dám đứng ngoài cổng nhìn vào, không dám bước vào trong thành để hòa minh trong đám đông xa lạ và không mấy thân thiện đó. Tôi cũng còn nhớ nhìn thấy một đoạn tường thành cũ còn giữ được khá nguyên vẹn cao khoảng ba thước. Trong khu vực lộn xộn như cái chợ trước cổng thành cũ, tôi để ý nhìn những con ngựa kéo xe to lớn… và chợt nhớ tới giống ngựa Ả Rập).

 

Tất cả con ngựa kéo xe trên đường phố Lahore đều thuộc giống to hơn nhiều so với những con ngựa tôi đã thấy ở xứ mình. Tuy có một số con trông ốm đói nhưng đa số rất cường tráng và cao lớn vượt bực, đương nhiên những thùng xe do chúng kéo phải được đóng to hơn các thùng xe ngựa ở xứ ta. Đầu của chúng cao hơn đầu tôi có khi đến ba bốn tấc khiến tôi tự thấy mặc cảm khi đứng cạnh chúng.

Tôi đã từng trông thấy nhiều con ngựa đua to đẹp, tráng kiện tại Trường Đua Phú Thọ nên thường phì cười khi trông thấy những con ngựa kéo xe nhỏ thó của người Khmer ở vùng Tri Tôn, Tịnh Biên phía Nam hay những con ngựa cũng ốm nhỏ không kém của những người dân tộc Tày, Mông…cưỡi đi chợ phiên ở vùng Sapa, Bắc Hà phía Bắc. Vậy mà khi so với những con ngựa kéo xe to lớn tại Lahore tôi thấy con ngựa đua Phú Thọ không to cao bằng, dầu chắc chắn hầu hết ngựa đua này đều thuộc những giống ngựa ngoại quốc nổi tiếng.

Thật ra nếu nói về vóc dáng to lớn thì phải kể những con ngựa tôi đã thấy trong các chợ phiên dân gian Âu châu đứng trước xe kéo các thùng tonneau đựng rượu vang hay bia tươi trong phiên chợ. Chúng mập mạp và to cao hơn con trâu cổ, phải nói rằng chúng to gần bằng con voi! Nhưng có lẽ chúng chỉ là những anh chàng “phì nộn” chậm chạp, thụ động, tuy to nhưng chưa chắc khỏe, chỉ được khoe để làm kiểng, chẳng còn dáng vẻ oai phong gì của loài ngựa nữa!

 


Tuy chỉ làm thân kéo xe nhưng nhiều con ngựa kéo xe ở Lahore tôi thấy vẫn còn dáng vẻ cường tráng khiến tôi chợt nghĩ tới giống ngựa chiến Ả Rập lừng danh đã cùng giáo chủ  Mohamed xây dựng một đế quốc Ả Rập rộng lớn, xâm chiếm tới các nước miền Trung-Tây Á,  Bắc Phi, các đảo ở Địa Trung Hải, Y Pha Nho và cả một phần nước Pháp ngày nay.

Khi xem phim Mỹ tôi đã rất thích thú trông thấy cảnh những chiến binh da đỏ dắt lông đại bàng trên đầu trên lưng cưỡi những con ngựa to cao nhanh nhẹn, hò hét xung phong. Đọc lịch sử tôi đã rất thích thú theo dõi vó ngựa Mông Cổ dọc ngang khắp các thành quách và thảo nguyên rộng lớn từ Á qua Âu . Vậy mà khi đọc sách tôi lại được biết ngựa Ả Rập còn lớn hơn, hùng dũng hơn giống ngựa Mông Cổ và hơn cả giống ngựa Mustang nồi tiếng của người da đỏ châu Mỹ (tôi cũng còn nhớ lúc nhỏ thường say mê ngắm nhìn cái nhãn mác hình con ngựa đang phi gắn trước đầu các loại xe Mustang trên đường phố Sài Gòn xưa )… thì đương nhiên tôi rất ngưỡng mộ giống ngựa Ả Rập này! Vì thế trên đường phố Lahore, tuy chưa chắc các con ngựa kéo xe to lớn có phải thuộc giống ngựa chiến Ả Rập lừng danh hay không, tôi vẫn thường đứng lại nhìn chúng.

 

Tôi chiêm ngưỡng con ngựa Ả Rập vì cái vẻ cường tráng và quá khứ oai hùng của nó. Nhưng khi nhìn  hàm thiếc đai cương quanh đầu-cổ con ngựa kéo xe, hai gọng càng xe giam hãm nó và khối hàng hóa cồng kềnh nặng nề cùng đám người nhồi nhét trên xe… tôi thấy một cảm giác buồn man mác… như khi đọc bài thơ con hổ nhớ rừng của Thế Lữ.

 

Gần đây, nghe nói trên cao nguyên Đăk Lăk đã có người nuôi một số ngựa giống Ả Rập. Có thể chỉ vì ái mộ chúng nhưng cũng có thể vì ý đồ kinh doanh. Chúng đang được nuôi dưỡng đối xử như “ông hoàng”. Không biết trong cảnh nhàn cư trên miền cao nguyên xinh đẹp đó, có bao giờ cái huyết thống oai hùng xưa chợt trổi dậy để chúng bật lên, chồm cao hai chân trước hí vang giữa vùng núi đồi trùng điệp ! Dầu sao, nếu có dịp tôi sẽ tìm đến xem…

 

 

Khi nhìn những thanh kiếm Tây Sơn, tôi nghĩ đến người cầm kiếm trên chiến trường. Khi nhìn những con ngựa khỏe mạnh, tôi nghĩ đến những con ngựa chiến tung hoành trên trận địa. Nhưng khi liên tưởng đến những chiến binh với những thanh kiếm nhỏ từ Âu qua Á (như trong bài “Kiếm Sắt Tây Sơn” đã viết) phải đương đầu với đoàn kỵ binh có những con ngựa to lớn dũng mãnh như ngựa Ả Rập ào ạt tiến tới… thì tôi cảm thấy phần thắng chắc phải nghiêng về bên nào rồi! Chẳng lạ gì khi vó ngựa Ả Rập càn quét sạch các vùng từ Trung Á… qua đến  Afghanistan rồi Ấn Độ và tới tận biên giới Trung Hoa…

 

Tôi thật buồn cười khi suy luận về kết quả cuộc chiến qua kích thước thanh kiếm và tầm vóc sức mạnh con ngựa như vậy ! Nhưng tại sao tôi cứ phải nghĩ về chiến tranh thay vì ở tuổi này tôi chỉ nên ngâm thơ, đọc sách… tìm về những tư tưởng thoát tục!

 

Dầu con người ngày nay nói chung có vẻ “văn minh” hơn xưa nhưng cũng như trăm ngàn năm trước, thế giới hiện nay vẫn còn quá nhiều xung đột ở quy mô nhỏ hay tầm vóc lớn, do cạnh tranh kinh tế, sắc tộc, tôn giáo hay do ý thức hệ… Tuy có nhiều biện pháp giải quyết  trong đó chiến tranh là biện pháp tệ hại nhất vậy mà người ta vẫn cứ chọn lựa chiến tranh bởi vì khi mà những thứ đầu óc như thực dân, đế quốc, bành trướng, kỳ thị, tham vọng, mưu đồ, phe phái… còn tồn tại trong tâm tưởng con người… thì mầm móng chiến tranh vẫn còn đấy … và những con người khốn khổ như tôi vẫn cứ phải lo âu thắc mắc !

 

Tôi chẳng rành về ngựa, biết chút đỉnh thì viết chút đỉnh, vậy mà theo tật vẫn cứ lan man … Thật ra cũng chỉ viết để xả stress, để đọc chơi !

 

Tháng 7/ 2013

 

Nhận xét