KỂ CHUYỆN PHIM BUTTER
(Lâu lâu có thời giờ xem được hết tập phim Mỹ trên mạng, thấy hay nên tôi muốn kể cho mọi người nghe chơi. Thật ra tôi không đủ trình độ tiếng Anh để có thể xem phim nói toàn tiếng Mỹ nên đã chọn phiên bản có phụ đề bằng tiếng Anh. Tôi thấy phim BUTTER hay vì tuy được xếp vào thể loại phim “vui” (comedy) mà khi xem tôi lại đã nhiều lần rất xúc động vì một thông điệp rất nhân văn:”Con người ai cũng có quyền có ước mơ và tham vọng!”).
Văn hóa, nghệ thuật thì ai cũng thích nhưng không phải ai cũng “cảm” được. Tôi phải rào đón như thế trước khi viết bài này vì phim BUTTER mang màu sắc văn hóa Mỹ hơi khác với chúng ta nên có thể có nhiều người không “cảm thông” được. Chúng ta thường xem những vở cải lương, kịch hay phim ảnh trong nước, kể cả xem một số phim ảnh Á châu “đình đám” hiện nay… với những tình tiết rõ ràng, diễn đạt hơi nhiều bằng đủ thứ lời nói, nét mặt, thái độ, hành động… nên rất dễ hiểu, người xem chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu (thí dụ như khi buồn thì khóc hơi to, khi đau khổ thì rền rĩ hơi nhiều)! Trái lại, nghệ thuật thứ bảy của Mỹ thường cô đọng, xúc tích, không cần nhiều lời giải thích… Chính nghệ thuật diễn xuất của diễn viên và tài năng của đạo diễn thay cho lời nói, và người xem phải tự hiểu… nên nhiều khi người xem (nhất là đối với những người chưa quen xem phim Mỹ) không hiểu hết, không thấy được hết cái hay của phim. Thường khi phụ đề tiếng Việt lại cũng khó xem hay chạy nhanh quá làm người xem theo dõi phim không được mà đọc phụ đề cũng không kịp nên làm sao họ bắt kịp với truyện phim…! Và đôi lúc tình trạng còn tệ hại hơn nữa khi những lời phụ đề lại được dịch sai ý của nguyên bản!
Trong giai đoạn hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, chúng ta cũng nên tập “có gu” thưởng thức những hương vị xa lạ. Dầu sao, để “cảm” được một nét văn hóa không giống mình, cũng cần một chút hiểu biết và sự rộng mở của tấm lòng, điều này nói thì dễ nhưng thật sự lại không phải dễ!
Phim BUTTER được trình chiếu vào năm 2012 do đạo diễn Jim Field Smith với các tài tử Jennifer Garner (trong vai Laura Pickler) , Yara Shahidi (Destiny) , Ty Burrell (Bob Pickler) Huge Jackman (Boyd Bolton) Olivia Wilde (Brooke)…
Chuyện phim đơn giản, rất đời thường, xoay quanh cuộc thi tài điêu khắc trên bơ tại hạt Johnson nào đó thuộc tiểu bang Iowa chuyên nuôi bò sữa làm bơ. Người thắng giải vòng sơ khảo sẽ tiếp tục được tranh tài ở hội chợ tiểu bang hàng năm. Trong 15 năm liền Bob Pickler liên tiếp chiếm giải quán quân cấp tiểu bang nên được ban tổ chức đề nghị rút lui trong lần thi tới để tạo điều kiện phát triển cho những tài năng mới. Vợ của Bob, Laura Pickler, là một phụ nữ có nhiều tham vọng, lúc nào cũng muốn vươn lên làm người danh tiếng trong xã hội nên không bằng lòng với sự thỏa thuận rút lui của chồng. Hai vợ chồng tranh cãi nhau. Bob bỏ đi và tìm vui với vũ nữ thoát y Brooke; còn Laura đến nhà trưởng ban giám khảo khiếu nại nhưng bất thành. Trên đường trở về, gặp Bob đang ân ái với Brooke trên xe, Laura tông xe mình vào xe Bob. Hôm sau hai vợ chồng tiếp tục tranh cãi rồi Laura quyết định ghi tên mình tranh tài điêu khắc trên bơ trong giải sơ khảo sắp tới tại hạt nhà để tự mình đạt lấy danh vị trong xã hội theo ý muốn. Chẳng những có tham vọng, Laura còn rất tự tin vì nghĩ rằng sau 15 năm theo ủng hộ chồng trong các cuộc tranh tài, mình cũng đã có được một trình độ điêu khắc đáng kể.
Lần này có bốn người ghi tên dự thi nhưng cuộc thi tập trung vào sự tranh tài giữa hai người, một bên là Laura Pickler và một bên là bé gái da đen Destiny 11 tuổi, mồ côi, mới vừa được một gia đình da trắng nhận làm con nuôi.
Destiny là bé gái bị bỏ rơi, được nuôi dưỡng ở cơ sở xã hội, đã nhiều lần được một số người nhận về nhà nuôi nhưng sau đó đều phải sắp xếp va-li trở lại chỗ cũ. Lần này em lại được một gia đình da trắng nhận nuôi vì bà vợ không thể thụ thai. Dù còn đang trong giai đoạn “nuôi thử” theo quy định của pháp luật trước khi được nhận nuôi chính thức, Destiny cũng xin cha nuôi mua bơ về để em thao dợt chuẩn bị ghi tên tham dự cuộc tranh tài cùng với Laura . Trước kia chính Bob đã từng có dịp chứng kiến tài điêu khắc của Destiny ngay trong buổi gala vinh danh 15 năm quán quân cấp tiểu bang của anh. Trong ngày ấy có trưng bày tác phẩm chiếm giải của Bob: “Bửa tiệc cuối cùng của Chúa” (The Last Supper) mà trong tác phẩm của mình Bob đã không đặt Chén Thánh trước mặt Chúa theo như sự phân vân của chính danh họa Léonard De Vinci (vẽ xong rồi xóa đi). Destiny đã lẽn vào phía sau bức tượng, nhìn thấy cái Chén Thánh mà Bob chỉ khắc dang dở và bỏ đó, em hoàn thiện nó. Khi phát hiện, Bob xem xét tác phẩm nhỏ này và khen Destiny rồi tự mình đặt Chén Thánh vào cái dĩa trước mặt Chúa y như khi nhà danh họa vừa mới hoàn thành bức tranh gốc.
Ngoài Laura và Destiny, tham gia dự thi còn một phụ nữ nhiệt tình khác (chỉ là vai phụ) và cô vũ nữ Brooke. Thật ra Brooke chỉ có ý định “phá” Laura và đòi tiền Bob còn nợ (có thể vì bị vợ tông xe nên chưa kịp trả tiền mua dâm).
Theo quy định của cuộc tranh tài, mỗi người đều phải trình bày ý nghĩa tác phẩm của mình. Tác phẩm tranh tài của Destiny miêu tả người phụ nữ da đen cầm đèn ngồi trên một chuyến tàu hỏa được em diễn giải là hình ảnh của người đàn bà da đen (có lẽ là bà Harriet Tubman có tên trong giai đoạn lịch sử Mỹ những năm 1870) can đảm dẫn đường cho những người nô lệ đào thoát tìm tự do theo “Con Đường Tàu Hỏa Ngầm Dưới Đất” (Underground Rairoad là “tiếng lóng” chỉ những con đường đào thoát bí mật của những người nô lệ) trong lịch sử nước Mỹ thời còn chế độ nô lệ. Em diễn thuyết rất cảm động rằng sự can đảm của bà ta cũng có ý nghĩa như những cuộc “hành hương” của nhiều sắc dân khác nhau trên thế giới đã vượt biển tìm đến đất hứa Hoa Kỳ. Tại sao bà ta làm như vậy ? Bởi vì bà ấy dám ước mơ (She dares to dream); và cũng chính sự can đảm dám ước mơ như vậy đã khiến (một bé gái mồ côi da đen như) em có mặt tại đây trong ngày tranh tài hôm nay!
Laura điêu khắc hình ảnh một gia đình quây quần quanh bàn ăn; không chuẩn bị trước bài diễn văn “hùng hồn” như Destiny, chỉ vài lời diễn giải đánh vào tâm lý của người dân trong vùng, rằng khi nghĩ tới bơ là nghĩ tới gia dình và rằng bữa ăn biểu hiện hạnh phúc gia đình và … trong bữa ăn lúc nào cũng phải có … bơ. Cuối bài phát biểu, Laura muốn có hiệu quả “tuyên truyền” nên hô vang : “Xin Chúa phù hộ nước Mỹ !”.
Nhưng Chúa đã không phù hộ Laura. Destiny được chấm giải nhất, Laura về nhì nên cảm thấy rất bị xúc phạm và cho rằng Destiny thắng chỉ vì em ranh ma biết cách đánh vào tâm lý của ban giám khảo với bài diễn thuyết vừa hùng hồn về đề tài lịch sử “nhạy cảm” đó vừa “vuốt ve” được lòng kiêu hãnh của một nước Mỹ luôn luôn tạo điều kiện cho bất cứ người nào dám ước mơ!
Không thể chịu thua, Laura bày kế bằng cách quyến rũ bạn trai cũ Boyd Bolton để anh này khai báo gian với giới chức hạt là đã bị cha nuôi của Destiny mua chuộc để ngầm giúp em hoàn thành tác phẩm. Câu chuyện không có lý nhưng Laura có cơ hội lên tiếng đề nghị tổ chức một cuộc tranh tài khác, lần này chỉ riêng cho hai người. Ban giám khảo đang bối rối chưa biết cách giải quyết thì chính Destiny chấp nhận cuộc thách đấu, với điều kiện mà Laura đưa ra là không có bài diễn thuyết giải thích ý nghĩa tác phẩm như lần trước.
Trong xưởng điêu khắc ở nhà, Laura tự tin chuẩn bị cho tác phẩm của mình. Bob cũng nhìn nhận là cô có trình độ kỹ thuật khéo nhưng khuyên vợ cần phải biết “cho một chút hồn” (inject some soul) vào tác phẩm.
Destiny được Brooke cho tiền mua bộ dao điêu khắc (Brooke dụ dỗ để con gái Bob ăn cắp tiền cha trả cho cô). Khi về nhà cha mẹ nuôi Destiny được nhân viên xã hội đến cung cấp thông tin là em bị mồ côi vì mẹ bệnh chết chứ không phải bị mẹ bỏ rơi như trước nay em vẫn nghĩ, và đưa em xem bằng chứng là bức hình chụp mẹ em đang âu yếm bồng ẳm em lúc còn là hài nhi. Đêm khuya, em xem hình, cầu nguyện và tha thứ cho mẹ vì biết mẹ không phải cố tình bỏ rơi em.
Trong ngày tranh tài, các đấu thủ có thời gian từ sáng tới chiều để hoàn thành tác phẩm trong phòng có kính bao quanh và giữ lạnh để bơ không tan chảy. Tác phẩm của Laura mô tả cảnh Tổng Thống J.F. Kennedy vừa mới bị bị ám sát còn đang nằm trong xe, hộp sọ bị vỡ, trong khi bà vợ đang hốt hoảng bò trên capote phía sau xe theo đúng nội dung bức ảnh “thời sự” chụp ngay hiện trường đã làm xúc động toàn thế giới. Tác phẩm của Destiny mô tả đơn giản cảnh bà mẹ da đen ẳm con âu yếm giống như tấm hình chụp mẹ con em.
Cả hai tác phẩm được để qua đêm tại chỗ chờ sáng hôm sau ban giám khảo sẽ chấm điểm. Trong đêm một bóng người lẽn vào dùng mỏ hàn đốt chảy gương mặt em bé trong tác phẩm của Destiny.
Đến sáng khi phát hiện gương mặt em bé tan chảy, Destiny nghĩ rằng mình sẽ thua cuộc trong khi cha nuôi bất mãn lớn tiếng đòi hỏi cho em quyền chỉnh sửa lại tác phẩm. Ban tổ chức không đồng ý vì các giám khảo đã làm việc.
Trong khi chờ đợi ban giám khảo chấm điểm, hai đấu thủ tình cờ gặp nhau trong phòng rửa mặt. Destiny đưa tay ra với cử chỉ làm hòa nhưng Laura đã nói: “Em không biết rằng cuộc thi này là tất cả đối với tôi!”.
Đến giờ tuyên bố kết quả, giám khảo phát biểu: “… Chúng ta được xem không phải là một tác phẩm điêu khắc mà là một tác phẩm nghệ thuật, rất bi tráng và gây xúc động lòng người …”. Laura vui sướng nghĩ rằng giám khảo nhắc đến tác phẩm bi thảm của mình. Nhưng giám khảo tiếp tục: “Tác phẩm đó diễn tả… gương mặt đang tan chảy của một đứa trẻ không được thương yêu (a melting face of an unloved child)”. Người chiến thắng lại là Destiny.
Trong khi Laura còn đang thất thần, Destiny tiến đến và nói: “Đó không phải là tất cả đối với bà đâu !”. Laura cảm thông được với câu nói và quỳ xuống ôm em. Mọi người cùng vỗ tay.
Tác phẩm của Destiny tiếp tục chiến thắng ở giải tiểu bang. Giờ thì Destiny an tâm đóng va-li không phải “ăn nhờ ở đậu” tại các cơ sở xã hội nữa… vì đã được cha mẹ nuôi nhận chính thức. Em vẫn không hiểu vì sao mình đoạt giải. Không ai biết con người bí mật đã đốt chảy gương mặt em bé, trong phim không có chi tiết nào “lộ diện” điều này. Mọi người phải tự hiểu. Nhiều người ngờ rằng chính Boyd tiếp tục “phá” Destiny bằng ý định hủy hoại tác phẩm của em… nhưng ban giám khảo lại đã nhận ra giá trị nghệ thuật của tác phẩm bị “tàn phá” đó.
Tôi thì tin rằng chính Bob đã có hành động này vì anh vốn là nghệ sĩ tài năng, anh đã “thổi một tí hồn” vào tác phẩm của Destiny để vợ mình có được một bài học: có “tài” nhưng cần phải cũng có “hồn”!
Hiểu lời của Destiny, Laura biết cuộc thi đó không phải là tất cả đối với mình, cô còn nhiều cơ hội vươn lên… và có lẽ vừa ám chỉ Destiny (cái tên có nghĩa là “số phận”) vừa ám chỉ cái “tinh thần” của nước Mỹ, Laura tuyên bố có “vĩ nhân” (big man) xuất hiện, khuyên mình vươn tới trên con đường… tranh cử chức Thống Đốc tiểu bang !
Ở xứ Mỹ, ai cũng có quyền có ước mơ và tham vọng… và ai cũng có khả năng đạt được ý nguyện!
Tháng 9/ 2013
Nhận xét
Đăng nhận xét