MỘT NÉT VĂN HÓA THỜI TRỊNH-NGUYÊN PHÂN TRANH
(Hổm rày đọc tin tức thời sự tôi thấy ”bực mình” chuyện một đám thanh niên chọc ghẹo gái bị phản ứng nên kéo nhau đến tận nhà cô gái hành hung cả gia đình. Bà mẹ cô gái quỳ lại xin tha nhưng cả nhà vẫn bị đánh đập và chém bằng dao. Hàng xóm kéo đến chỉ dám đứng nhìn. Riêng một anh chàng tốt bụng lên tiếng can thiệp liền bị đánh đến bất tỉnh… khiến mọi người càng sợ. Sau đó nhà báo đến lấy tin lại còn “chất vấn” cô gái một cách “vô duyên” là tại sao cô lại đi dạo một mình ?!)
Hình minh họa: Lũy Trấn Ninh (Lũy Thầy),
do Đào Duy Từ xây dựng, nay là di tích cấp quốc gia.
Để bớt bực mình tôi bèn đem sách cũ ra đọc. May là gặp quyển “Nói về miền Nam” do nhà Lá Bối xuất bản năm 1967 có truyện ngắn “Ông hoàng Hiệp và trận giặc năm 1673” của Sơn Nam làm tôi lại thấy vui. Truyện tả cuộc chiến lần thứ bảy giữa hai họ Trịnh-Nguyễn. Quân Trịnh tấn công đã gần một năm mà vẫn bất phân thắng bại. Nhà văn Sơn Nam viết tiếp:
“… Tự nhận rằng không thắng nỗi Đàng Trong, Trịnh Tạc bắt đầu trở về… Tất cả tù binh, thường dân…được Trịnh Tạc cho tiền bạc, quần áo, phóng thích tại chỗ; họ muốn đi về đâu thì cứ đi ”. Và:
“…Mùi thuốc súng như còn phảng phất nhưng khói hương bắt đầu tỏa nghi ngút từ bên trong lũy Trấn Ninh, khói hương của lễ giải oan do hoàng tử Hiệp tổ chức cho oan hồn tử sĩ Đàng Trong. Hoàng tử không quên đặt đàn tràng bên kia lũy, bày cuộc lễ tương tự để cầu siêu cho tử sĩ Đàng Ngoài… Theo lệnh của hoàng tử Hiệp, số tù binh ở Đàng Ngoài – và già trẻ lớn bé, nạn nhân thời cuộc – bấy lâu bị giam giữ có thể trở về quê, với tiền bạc, quần áo cấp phát đầy đủ; không một ai bị giết cả.”
Thú thật từ thời còn trẻ, đọc sử nước nhà tôi rất ghét các chúa Trịnh-Nguyễn vì mưu đồ và tham vọng cá nhân, dòng họ mà phân chia đất nước gây ra bao cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Do đó tôi đã nghĩ rằng sau bảy cuộc chiến trong vòng 46 năm, hận thù chắc phải chồng chất. Vậy mà bỗng nhiên lại thấy cái chi tiết tình cảm, “có văn hóa” của cả hai nhà, tôi thấy rất thích thú. Không biết chi tiết lịch sử này hư thật tới đâu vì dầu sao ông Sơn Nam cũng chỉ là một nhà văn… nhưng tôi vẫn muốn tin rằng nó chắc phải là như thế.
Tôi đã từng khâm phục cách đối xử của phe Liên Bang miền Bắc chiến thắng đối với phe Liên Hiệp miền Nam chiến bại sau cuộc nội chiến Mỹ 1861 - 1865. Nay tôi càng vui vì vỡ lẽ rằng cách hành xử “văn hóa văn minh” đó của người Mỹ đã đi sau câu chuyện của người Việt gần hai trăm năm !
Chỉ mong sao người Việt mình cố giữ được cái nét “văn hóa văn minh” của ông bà xưa! Đừng có hành hung, trấn áp, vùi dập… đồng loại nữa!
Tháng 5/ 2013
Ghi chú: Cách cư xử “văn hóa văn minh” đó đã thực tế đem lại điều lợi. Sau cuộc nội chiến tương tàn người dân Mỹ đoàn kết nhau xây dựng đất nước… không đầy một trăm năm sau, nước Mỹ trở thành cường quốc số một thế giới. Sau cuộc chiến 1673, Trịnh – Nguyễn thôi không đánh nhau nữa. Người dân Việt được sống yên bình trong gần một trăm năm cho đến khi nhà Tây Sơn nổi lên. Trong một trăm năm quý giá đó, ở Đàng Ngoài chúa Trịnh có thời giờ củng cố phát triển, bình định được nhà Mạc ở Cao Bằng. Ở Đàng Trong chúa Nguyễn rảnh tay lo mở mang bờ cõi, rộng gấp nhiều lần lãnh thổ lúc trước, vào tận tới miền Nam. Đến khi Nguyễn Ánh thống nhất đất nước thì được làm chủ một dải giang sơn kéo dài từ Bắc chí Nam.
Nhận xét
Đăng nhận xét