NHÂN CHUYỆN NƯỚC SÔNG ĐÀ BỊ Ô NHIỄM

 NHÂN CHUYỆN NƯỚC SÔNG ĐÀ BỊ Ô NHIỄM


Khi lục tìm những bức ảnh cũ của Sài Gòn xưa, thấy được tấm hình con rạch nước đen của Sài Gòn hơn sáu mươi năm trước, tôi copy lại để đăng trên FB… cũng phù hợp lúc đang có “lùm xùm” việc nước sông Đà bị ô nhiễm vì kẻ gian đổ dầu thải xuống sông!

Xem tấm hình cũ tôi có vài suy nghĩ, cũng đáng để “ôn cố tri tân”!

-Xóm nghèo Sài Gòn xưa! Những căn nhà sàn nhỏ lợp ngói âm dương chen chúc hai bên bờ rạch là bằng chứng không thể chối cãi được chứng tỏ dân Sài Gòn ở đó lúc ấy rất nghèo!

-Bảng cảnh báo được viết một cách đơn giản và “bình dân” chứng tỏ do người dân ít học trong xóm sống bên con rạch viết để bảo đảm vệ sinh và sự lưu thông của dòng rạch chứ không phải là “quy định” hay “lệnh” của chính quyền!

-Ngày trước khi người dân nói “đi thưa lính” có nghĩa là đi trình báo để cảnh sát đến can thiệp. Người dân xem cảnh sát là người bảo vệ cho mình khi bị ức hiếp hoặc khi có kẻ vi phạm pháp luật. Ở đây… là khi có kẻ vi phạm an toàn môi trường, làm ô nhiễm nguồn nước chảy qua khu dân cư.

-Nhìn hình ta thấy gì? Khi nước ròng sát đáy rạch, sình có màu đen và nước con rạch nhỏ cũng có màu đen, chứng tỏ trước đó dòng nước đã bị tù đọng, bị ngăn chận nên chảy rất yếu, sình đọng chất dơ nên đen ngòm!

-Đập vào mắt khi ta nhìn hình là những khúc gỗ to và dài nguyên thân cây nằm mấp mé bên bờ và xuống rạch nhưng không chiếm phần lòng rạch… Như vậy khi nước lên, gỗ cũng bị ngập nước nhưng con rạch đó sẽ lưu thông được, dòng nước sẽ sạch trở lại!

-Suy nghĩ một chút ta hiểu ra (và người chụp tấm hình đó cũng muốn ta hiểu) rằng những khúc gỗ đó là của những xưởng gỗ, những nhà máy cưa bên bờ rạch (nghĩa là của những nhà giàu trong xóm) đã thả xuống lòng rạch để giữ gỗ của họ không bị mục không bị mối mọt trong khi chờ xử lý. Lúc đầu khi gỗ được đẩy xuống, gỗ sẽ chen nhau lăn xuống chỗ thấp nhất là đáy con rạch!

-Với bảng cảnh báo của những người dân nghèo, các “ông nhà giàu” trong xóm đã phải cho kéo những khúc gổ đó lên gần bờ, giúp cho dòng nước lưu thông trở lại! Khi nước rong, gỗ của họ vẫn được ngập nước mà vệ sinh cho cả xóm vẫn được bảo đảm, lợi cả đôi bên!

- Cảnh sát là người đại diện cho pháp luật. Bị cảnh báo “đi thưa lính” đã đủ để những người vi phạm pháp luật e sợ, không dám làm càn quấy! Kéo những khúc gỗ dài ấy lên bờ cũng tốn nhiều công sức và tiền nhưng các ông chủ xưởng gỗ và nhà máy cưa vẫn phải làm! Chắc chắn các ông nhà giàu ấy có thừa tiền để “hối lộ” cho quan chức địa phương… nhưng việc ấy đã không xảy ra hoặc nếu có xảy ra thì việc hối lộ đã không thành công! Ý nguyện chính đáng của người dân nghèo đã được thực hiện, vệ sinh trong xóm và môi trường nước cũng sẽ được cải thiện!

Tôi muốn đưa câu chuyện xảy ra cách nay hơn 60 năm rồi lúc người dân Sài Gòn còn rất nghèo và ít học… nhưng họ vẫn tự giác biết tôn trọng luật pháp! So sánh với chuyện sông Đà ngày nay thì…!

Nhận xét