PHÒNG CHỐNG ĐỘT QUỴ - NGƯỜI BỆNH CẦN ĐƯỢC VẬN CHUYỂN NHANH ĐẾN BỆNH VIỆN

PHÒNG CHỐNG ĐỘT QUỴ

NGƯỜI BỆNH CẦN ĐƯỢC VẬN CHUYỂN NHANH ĐẾN BỆNH VIỆN


Trong các tai biến mạch máu não làm chết nhiều người thì sự thiếu máu não do nghẽn mạch máu não (hơn 80% các trường hợp tai biến) xảy ra nhiều hơn xuất huyết não do vỡ mạch. Ngày nay y học tiến bộ nhiều, những bệnh nhân tai biến mạch máu não có cơ hội được cứu sống nhiều hơn nếu được cấp cứu kịp lúc. Trong tình hình y tế hiện nay của nước ta, đột quỵ do thiếu máu não có nhiều cơ hội được điều trị tốt hơn, do đó dự án phòng chống đột quỵ của ngành y tế tỉnh An Giang cũng nhằm vào đối tượng thiếu máu não (chiếm đa số) này.

Sự điều trị bệnh nhân bị đột quỵ có thành công hay không phần lớn ở chỗ người bệnh có được cấp cứu kịp lúc hay không. Có ba điều chậm trễ cần phải khắc phục trong đó sự chậm trễ do bệnh viện và nhân viên y tế gây ra thì ngành y tế phải nhanh chóng giải quyết. Riêng sự chậm trễ do ý thức và sự thiếu hiểu biết của người dân về bệnh cũng như do sự vận chuyển người bệnh từ nhà đến bệnh viện còn nhiều khó khăn… thì phải có sự tham gia khắc phục của cộng đồng. Nội dung các buổi hội thảo cũng nhằm đạt được mục đích này.


Tỉnh An Giang có thế mạnh là sự góp sức của cộng đồng (nhất là của các tín đồ tôn giáo) với ngành y tế, qua những hoạt động từ thiện tự phát. Gần như mỗi xã trong tỉnh đều có các xe hồng và tài xế chuyển bệnh từ thiện tư nhân sẵn sàng hoạt động 24/7 để chuyển bệnh cấp cứu. Dự án phòng chống đột quỵ muốn tận dụng thế mạnh này để có phương tiện vận chuyển ngay người bệnh, kịp với “thời gian vàng” vẫn còn điều trị hiệu quả. Do vậy ngành y tế đã tổ chức các buổi hội thảo để cộng đồng đóng góp ý kiến làm sao người bệnh được nhanh chóng chuyển đến bệnh viện kip “thời gian vàng”.

Đã có nhiều ý kiến hay và nội dung những trao đổi trong hội thảo đã chỉ ra một số mặt yếu về vận chuyển người bệnh mà ta cần lưu ý để chỉnh sửa. Trong số đó có việc các tài xế tuy nhiệt tình nhưng vẫn phải mưu sinh cho gia đình nên có khi người bệnh cần được chuyển cấp cứu thì tài xế còn bận với công việc của họ, không thể đến ngay. Có việc quản lý điều hành các xe hồng và tài xế của các chi hội chữ thập đỏ hay chủ xe hảo tâm chưa chặt chẽ. Có việc chưa tạo được một số điện thoại liên lạc nhanh, đơn giản và hữu hiệu… Riêng trong việc xây dựng ý thức của người dân về việc phải kịp lúc chuyển người bệnh đến bệnh viện trong “thời gian vàng” thì ai cũng nói tới việc thân nhân phải biết cách phát hiện bệnh và nhanh chóng liên hệ xin phương tiện vận chuyển… nhưng chưa nói đến sự cố gắng tự thân của người bệnh.


Thật tế trong xã hội của chúng ta ngày nay, có nhiều người thích sống độc thân, có nhiều người ngủ một mình và rơi vào đột quỵ trong đêm… Tuy nhiên hầu như ai cũng có điện thoại di động. Vì thế nếu chẳng may ngã bệnh và kịp thời với tay tới điện thoại, thời gian họ gọi thẳng số điện thoại cấp cứu của bệnh viện cũng ngang bằng với thời gian họ liên hệ được với thân nhân. Vậy tại sao trong dự án chúng ta không nghĩ tới việc gây ý thức và dạy phát hiện các triệu chứng cho chính những người có nguy cơ cao… và xây dựng một quy trình để khi ngã bệnh họ có thể quan hệ thẳng với bệnh viện có khả năng điều trị?!

Khi đọc quyển “My Stroke of Insight” của Jill Bolte Taylor, tiến sĩ về giải phẩu tế bào thần kinh học, tôi thấy có vài điều chúng ta có thể học hỏi. Bà ấy sống độc thân trong một căn hộ. Buổi sáng hôm đó (vào năm 1996) bà bị đột quỵ (do vỡ mạch máu dị dạng ở bán cầu não trái). Trong khi các chức năng suy luận, cử động ngón tay và phẩn thân bên phải, nói, nghe, quay số điện thoại… (được điều khiển bởi não trái) đang lần lần bị tổn hại vì chảy máu, thì bà phải cố gắng “vật lộn” với mình trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê để tìm ra các danh thiếp có số điện thoại cần gọi, rồi khó khăn lắm mới quay được đúng những số cần thiết. Cũng may là một đồng nghiệp lái xe tới kịp, đưa bà tới đúng bệnh viện cần phải tới. Bà được chụp CT ngay để chẩn đoán rồi được tiêm một mũi Steroid đầu tiên.

Điều đáng nói là khoảng thời gian từ lúc bà bắt đầu khởi phát triệu chứng nhức đầu đến khi tới được bệnh viện là bốn tiếng đồng hồ!

Hơn hai tuần sau bà được mổ lấy khối máu tụ và tám năm sau bà hồi phục hoàn toàn!


Câu chuyện hồi phục của bà J.B. Taylor sau đột quỵ có rất nhiều “ly kỳ” bởi vì bà là tiến sĩ giải phẩu tế bào thần kinh nên đã tự mình theo dõi và tác động thêm lên sự gia tăng hoạt động của bán cầu não phải để “bù trừ” cho những mất mát các tế bào thần kinh của bán cầu não trái do xuất huyết! Theo lời bà kể, sự gia tăng hoạt động của bán cầu não bên phải đã đưa bà đến một trạng thái mà Phật giáo gọi là “Niết bàn”! Tôi không hiểu lắm ý tưởng này của bà! Có thể tôi sẽ có dịp kể lại câu chuyện tỉ mỉ hơn để nhờ mọi người góp ý bàn luận!

Nhưng điều tôi muốn góp ý với dự án trong bài viết này khi nêu câu chuyện “My Stroke of Insight” là ta phải trù liệu những quy trình để chính người bệnh có thể tiếp xúc trực tiếp và sớm với bệnh viện điều trị… Một bà tiến sĩ về tế bào thần kinh học ở Mỹ, làm việc tại Ngân hàng Não trường Harvard danh tiếng trên toàn thế giới… mà khi chính bà bị đột quỵ… phải bốn tiếng đồng hồ sau mói tới được bệnh viện!

Long Xuyên 2019 

Nhận xét