PHÒNG CHỐNG ĐỘT QUỴ -NIẾT BÀN VÀ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA BÁN CẦU NÃO BÊN PHẢI

PHÒNG CHỐNG ĐỘT QUỴ

NIẾT BÀN VÀ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA BÁN CẦU NÃO BÊN PHẢI




Niết bàn và sự hoạt động của bán cầu não bên phải! Chợt nghe như thế thì chắc nhiều người lấy làm lạ? Trong loạt bài viết để phổ biến tuyên truyền về đề án phòng chống đột quỵ mà tôi nêu chuyện này… thì có vẽ cũng hơi “lạc đề”! Nhưng sách của bà J.B. Taylor đã nói đến sự liên quan của hai việc đó… nên tôi xin phép được trình bày ra đây!

Thú thật tôi không có khả năng để hiểu hết những điều bà đã viết, nhất là về sự tương quan trong kiến thức và kinh nghiệm của một nhà khoa học hiện đại đã từng bị đột quỵ với một khái niệm quan trọng đã được đức Phật nói tới hơn hai ngàn năm trước – niết bàn. Bạn nào đã biết nhiều về đạo Phật nay muốn tìm hiểu rõ hơn vấn đề thì nên đọc quyển “My Stroke of Insight” của bà ấy. (Mặc dầu nguyên nghĩa của chữ “stroke” là “cú đánh” nhưng trong y khoa nó được dùng để tả tình trạng bệnh lý đột quỵ. Ở đây có vẻ bà J.B. Taylor đã “chơi chữ”… nên tôi cũng theo đó dịch là “Cú đột quỵ của tôi về tư tưởng”. Nhờ các bạn góp ý! ).

 

Là một nhà khoa học chuyên về giải phẩu tế bào thần kinh, bà đã viết rằng cái biết mà chúng ta có được là cái biết do những tế bào não đang hoạt động và cả hai bán cầu não cùng bổ túc cho nhau để tạo cho chúng ta một cái biết chung nhất, liền lạc… về thế giới. Điều này thì ai cũng có thể hiểu.

Nhưng khi bị tai nạn đột quỵ vì vỡ một dị dạng mạch máu não, bà đã cảm nghiệm thêm một số khám phá mới. Sau khi mạch máu vỡ, trong khi một số tế bào bán cầu não trái của bà bị hư hoại hoàn toàn thì một số chỉ bị tổn thương tạm thời và được hồi phục lại từ từ nhờ máu ngưng chảy, nhờ thuốc kháng viêm mạnh, nhờ vật lý trị liệu đúng cách và nhờ chính sự kiên nhẫn và quyết tâm tập luyện của bà cùng với sự giúp đở của bà mẹ. Trong quá trình phục hồi đó (kéo dài trong tám năm), bà đã nhận thấy rõ hơn những hoạt động của các tế bào bán cầu não bên phải và “thụ hưởng” (hay đúng hơn là dùng ngay chữ của bà “dùng quyền tự do chọn lựa cách sống theo”) những gì mà hoạt động của phần não bên phải đó mang lại. Khác với bán cầu não bên trái là phần não của luận lý (theo trình tự thời gian: quá khứ-hiện tại-tương lai), phân tích chính xác, quyết đoán và tính toán thực dụng… là phần não của khoa học, thực tế và của “cái tôi” nhỏ bé; bán cầu não bên phải là phần não của trực giác, của tình yêu và nghệ thuật, của tự do, đăm mê, sinh động, khát khao và sáng tạo… là phần não của an bình nội tâm, của thì hiện tại và của đại ngã.



Trong lúc các chức năng của phần não trái đang hồi phục, có nghĩa nó đang trở về địa vị “thống trị” đối với bán cầu não phải dầu mỗi bên đều có phần nhiệm vụ khác nhau, bà J.B. Taylor đã phải tự chiến đấu với bản thân trong quyết định “tôi là ai, tôi là người thế nào”. Cuối cùng bà đã chọn lựa một ưu thế nghiêng về cuộc sống với những cảm nghiệm những gì mà phần não phải mang lại. Cuộc sống với nhiều những cảm nghiệm này đã đưa bà đến một cảnh giới mà bà gọi là “Niết Bàn”!


Thoạt đầu tôi không hiểu điều này lắm và thật sự tôi cũng không biết niết bàn là gì, là như thế nào, nhất là sau khi đọc những quyển sách viết về thiền thì tôi lại càng “mơ mơ hồ hồ”! Nhưng đọc quyển sách gần hai trăm trang đó, đọc đi đọc lại rồi cố gắng tìm hiểu, trong cách bà viết, về những dòng cảm xúc chảy qua trong đầu óc… và ý niệm của bà về việc con người có toàn quyền lựa chọn để được sống trong cảm xúc tạo bởi những dòng năng lượng của não phải, hay ngược lại có quyền để nó “cho gió cuốn đi”… có nghĩa là bất cứ lúc nào con người cũng có thể đạt tới được (bằng ý chí của mình, nếu muốn) sự an bình trong nội tâm… thì tôi nghĩ bà đã “dán nhãn” (p.120) cho những cảm nghiệm đó là … “đạt tới niết bàn”! Như vậy thì khá đơn giản, tôi có thể hiểu được niết bàn theo ý của bà!



Suy nghĩ như thế tôi chợt nhớ tới những vị thiền sư… Trước đây tôi mơ hồ không hiểu khi hành thiền, các thiền sư đạt được những gì, có đi tới niết bàn theo hướng tay chỉ của đức Phật hay không?! Nay dựa vào quan điểm của bà J.B. Taylor tôi nhận thấy lúc những vị này đắm mình trong trầm tư (meditation) có thể có lúc họ đã đạt được sự sống hòa mình hoan lạc trong các dòng năng lượng sinh ra do hoạt động của bán cầu não phải?! Và như thế có thể có một số thiền sư đôi lúc cũng đạt tới niết bàn bằng cách này đó chứ?! Hơn nữa cũng vào những năm cuối của thiên niên kỷ trước, một thiền sư người Việt cũng đã cho rằng khi hành thiền không cần phải trầm tư mà có thể đi lại hay thậm chí khi đang làm những công việc sinh hoạt bình thường hàng ngày. Như vậy bằng lối sống, bằng cách suy nghĩ… con người có thể đạt đến niết bàn bất cứ lúc nào, không cần phải là tu sĩ hành thiền?!


Chắc là sẽ có nhiều comment, nhiều ý kiến đóng góp về chuyện này?

Long Xuyên 2019












Nhận xét