TẢN MẠN VỀ ĐẠO HIẾU (2)

 TẢN MẠN VỀ ĐẠO HIẾU (2)


Trong bài trước tôi đã viết rằng qua cả vài ngàn năm lịch sử của nước ta, cho đến đầu thế kỷ trước, tuy Đạo Hiếu và nhất là các cách thể hiện Đạo Hiếu có thay đổi tùy nơi tùy lúc nhưng sự thay đổi này thật ra không nhiều. Vài chục năm gần đây thì khác!


Từ đầu thế kỷ XX, nhiều luồng gió mới đã thổi vào xã hội cũ kĩ lạc hậu và bị trị của VN. Những phong trào Đông Du, Duy Tân rồi Cộng Sản, sự cổ xúy việc dùng chữ quốc ngữ và chủ trương đổi mới của nhóm Tự Lực Văn Đoàn… đã đem đến nhiều tư tưởng mới, những tư tưởng cách mạng, cách mạng con người và cách mạng xã hội. Đó cũng là cơ hội để nhiều người tiếp thu và truyền bá những tư tưởng hay và mới trong nước và của nước ngoài. Trong trào lưu đó, nhiều lối sống hay tập tục truyền thống cũ bị đả kích!

Nhưng theo tôi Đạo Hiếu của người Việt là một đạo sống, thuộc về tinh thần. Nói chung dầu xã hội có tiến bộ cỡ nào… nó cũng không thay đổi bao nhiêu. Thật ra, tấm lòng hiếu thảo, lòng yêu thương cha mẹ thì người con nào cũng có, không nhiều thì ít; vậy theo tôi số người đáng được gọi là “bất hiếu” không có bao nhiêu?!


Tuy vậy, qua báo, đài, mạng xã hội… hàng ngày ta vẫn đọc được những trường hợp “bạc đãi” cha mẹ già! Và thật tế ngày nay vào một số nhà ta không còn thấy bàn thờ tổ tiên! (Thêm nữa, hàng ngày chúng ta ít còn gặp cảnh trẻ em lễ phép chào người lớn, người trẻ chào người già!)

 

Tại sao vậy?!

- Vì xã hội không còn (hay còn rất ít) lối sống “đại gia đình” theo tập quán xưa. Không còn cảnh một người có “quyền lực kinh tế” ban phát nhu cầu cho mọi sinh hoat của tất cả người vợ và con cháu dâu rể sống chung trong đại gia đình; ai cũng kính sợ người đó!




- Trong phạm vi gia đình nhỏ hơn cũng vậy. Con cái trong nhà được nuôi ăn học, khi thành nhân thì dễ kiếm được việc làm, có khả năng kiếm nhà ở riêng, muốn sống tự lập, không phải nhờ vả cha mẹ nữa! Từ đó liên hệ tình cảm giữa cha mẹ con cái cũng lợt lạt dần!

- Do quan điểm thời hiện đại ảnh hưởng bởi văn hóa Tây phương. Con cái khi đã trưởng thành thì muốn sống tự lập, xa cha mẹ (có khi muốn sống ở nước ngoài mà cha mẹ cũng đồng ý như vậy). Tổ chức mừng sinh nhật (như Tây) cho người còn sống tại nhà hàng, thì nhanh, gọn, vui và thực tế… hơn là làm đám giỗ cúng người đã chết (theo phong tục cũ), phức tạp, lôi thôi và không thực tế, còn có vẻ “mê tín”!  

- Do nếp sống mới phải chạy đua kiếm tiền, không có nhiều thời giờ cho gia đình, nhất là cho cha mẹ già. Con nhỏ thì đã có Nhà Trẻ hay Mẫu Giáo để gửi. Thời gian tiếp xúc để tạo tình cảm sâu lắng giữa cha mẹ với con nhỏ ngắn hơn trước!

- Do quan điểm mới về quyền trẻ em và cách nuôi dạy con “theo khoa học”. Đứa trẻ từ nhỏ đã được nuông chiều, “tôn trọng” và được “tự do phát triển” hơn… nên nhiều em sinh tính “bướng bỉnh” thích “lý sự” và “cãi chày cãi cối” với cha mẹ, lần lần thiếu đi vẻ kính trọng cha mẹ, không như ngày xưa. Nhiều trẻ em ngày nay “sợ mà thương” cô giáo nhiều hơn “sợ mà thương” cha mẹ! Mối dây tình cảm còn tồn tại hầu như chỉ vì cha mẹ còn là người nuôi ăn, cho tiền trẻ hay mua đồ chơi, sắm quần áo!

 


Riêng về sự bố trí bàn thờ tổ tiên, là một cách thể hiện Đạo Hiếu, cũng đã có khác:

- Số gia đình có bố trí bàn thờ tại nhà ngày nay thật sự đã giảm, không phải như xưa nhà nào cũng có! Vị thế của cái bàn thờ không được coi trọng như xưa, thậm chí không cần thiết! Nếu cần phải có, như để làm lễ (trong đám hỏi, đám cưới…) thì chủ nhà dễ dàng đi mượn, đi mướn đồ thờ hay thuê nhà tổ chức sự kiện thiết lập bàn thờ “tạm”... xong chuyện rồi dẹp!

- Ngược lại tại một số gia đình đã có sẵn trong nhà nhưng vào những dịp đám giỗ, đám tang… những bàn thờ, nhà mộ, từ đường… tuy đã có, nhưng lại được “bày vẽ” thêm, rình rang, cầu kỳ, hoa hòe… cho ra vẻ, khiến người khác khó chịu và lầm tưởng Đạo Hiếu phải như vậy! Thật ra họ lẫn lộn giữa lòng thành kính đối với tổ tiên và sự ganh đua khoe giàu khoe của! 

- Thông thường việc bố trí bàn thờ ở mỗi nhà ngày nay thường đơn giản hơn trước. Trừ ở những nhà xưa đã có sẵn đầy đủ bộ đồ thờ do thế hệ cha ông để lại… thì trên đa số bàn thờ ngày nay tuy thường vẫn còn bát nhang, lư hương và cặp đèn, cái chò gỗ chưng dĩa trái cây, ba chén nước, bình hoa… nhưng ít nhà còn bài vị và những cặp liễn câu đối… kiểu mẫu của một gian thờ xưa. Nhìn bàn thờ ngày nay ta ít có cảm giác e dè, kính nể như nhìn bàn thờ ngày xưa!

- Nhiều nhà không còn khuôn thờ với bốn chữ “Cửu Huyền Thất Tổ” (viết bằng chữ Hán hay chữ Việt). Một số gia đình chỉ để bài vị (viết bằng chữ Hán) của ba đời tổ tiên và chỉ cúng giỗ ba đời. Một số khác chỉ còn cúng hai đời hoặc chỉ cúng cha mẹ.

- Nhiều nhà quyền thế xưa có chưng hình họa vài vị tổ tiên, trong đó có những bức “truyền thần” rất đẹp, rất sắc sảo. Ngày nay hầu hết mọi bàn thờ đều có chưng hình chụp những người đã chết. Thường những tấm hình này thay cho các bài vị xưa.

- Ngày xưa, bàn thờ trong nhà luôn được hiểu là bàn thờ dòng họ của người cha. Ngày nay trong nhiều gian thờ gia đình, họ thờ người chết là thân nhân của cả chồng lẫn vợ (điều này rất đáng được khuyến khích!).


- Giới trẻ ngày nay có nhiều óc thẩm mỹ, thích xây nhà với kiến trúc mới, trang nhã, hài hòa những đường nét, ánh sáng, màu sắc… Phòng khách, phòng sinh hoạt rất hiện đại… nhưng thường họ “quên” phòng thờ! Có khi, nhờ “thầy phong thủy” cái phòng thờ được thu nhỏ lại thành một bệ thờ nhỏ nằm nép mình bên một bức vách! Lại có khi, bước vào một căn nhà sang trọng rất đẹp, người ta chỉ thấy nổi bật cái bàn thờ Thần Tài, có khi kèm theo bàn thờ các vị thần linh dân dã hay huyền sử nào đó (lại thường khi là của người Tàu)!

 

- Cuối cùng, đã có những bàn cãi đòi thay đổi, thậm chí có nhiều “ý tưởng” mới đòi bãi bỏ việc lập bàn thờ tổ tiên trong gia đình! Tôi chỉ nêu ý kiến này… nhưng miễn bàn!

(Còn tiếp)

 

Long Xuyên 2018

Nhận xét