THẢ DIỀU

 THẢ DIỀU



Mỗi chiều tôi thường đạp xe ra công viên khu dân cư gần nhà để thể dục. Từ tuần trước trên bãi đất trống mọc đầy cỏ hoang gần khu dân cư, tôi đã thấy gió thổi nhiều và mạnh, bọn trẻ bắt đầu đem diều ra thả.

Cánh diều ngày nay được bọn trẻ vẽ hình và tạo dáng nhiều kiểu, khi thì có hình con cá, khi có hình con chim, con bướm, ngay cả con ma… không đơn giản như hình dạng cánh diều ngày xưa tôi thường làm!


Khi tôi còn nhỏ, Sài Gòn thưa thớt dân, ít có nhà cao tầng. Vào mùa thả diều, chừng một-hai tháng sau Tết, gió thổi mạnh. Bọn trẻ nao nức tự làm diều để thả. Ở miền đồng quê, thời gian này là sau mùa gặt, trước mùa mưa nên bọn trẻ cũng thích chạy trên đồng trống để thả diều! Buổi chiều nhìn lên bầu trời đô thị hay miền quê, mọi người đều thấy những cánh diều muôn màu tung bay.

Nói đến thả diều thì cũng nhớ tiếng sáo diều nhưng ngay từ những ngày xưa ấy dân Sài Gòn đã ít còn dịp nghe tiếng sáo diều vì bọn trẻ thành phố không biết làm sáo diều, chỉ biết làm cánh diều. Trước mùa thả diều, bọn trẻ nhà nghèo để dành tiền mua giấy bóng màu (loại giấy để bao tập-sách  học), mua cuộn chỉ thích hợp, rồi tìm những thanh tre dài vót thành nan diều. Những bộ phận của con diều như đầu, cánh, đuôi…được dán dính với nhau bằng hồ tự khuấy (có khi bằng cơm nguội!). Nếu nan tre vót không đều hay con diều không được dán đối xứng… thì khi mới được thả bay lên nó đã nghiêng mình và đâm đầu xuống đất!



Cánh diều của tôi thường bay cao và “đầm” hơn của bọn trẻ hàng xóm vì tôi không vót tre mà dùng nan của cái nón lá cũ
(kiểu nón là Huế) làm nan diều và bàn tay “thủ công” của tôi (học ở trường tiểu học) rất khéo léo nên dán diều thật cân xứng! Tánh tôi vốn hiền, không muốn ganh đua hay gây sự với ai, chỉ thả diều bay lên để nhìn ngắm “tác phẩm” của mình bay theo gió. Có những đứa khác rất phấn khích, chỉ muốn dùng diều của mình “cưa” đứt dây con diều của người khác! Khi theo dõi trên bầu trời, nếu thấy cánh diễu nào “trôi” theo gió là biết ngay con diều đó bị đứt dây!

Không khí của những bãi thả diều rất sôi động! Bây giờ cũng sôi động nhưng hơi khác một chút. Bọn trẻ bây giờ không tự làm mà thường mua diều của người khác làm sẵn… nên “cái sướng” của thú thả diều không đầy đủ như trước !

Tháng 3/ 2020

 


THẢ DIỀU VÀ NGỌN GIÓ CHƯỚNG

Mấy hôm trước khi nhìn hướng những cánh diều đang bay tôi biết đó là do ngọn gió Tây. Những ngày liên tiếp sau đó tôi lại thấy diều bay được nhờ ngọn gió Đông Nam, đó là ngọn Gió Chướng ở miền Tây Nam Bộ!

Trong tình hình hạn bây giờ, người ta nói đến nhiều nguyên nhân gây hạn trong đó có chuyện các cái đập vĩ đại được xây dựng ở thượng nguồn. Rồi khi nói đến hạn mặn thì các chuyên gia cũng đề cập đến nhiều nguyên nhân trong đó có lẫn thiên tai và nhân tai! Riêng người dân sống cạnh sông nước vẫn lo ngọn gió chướng còn thổi đều trong tháng này và tháng tới, đem thêm nước mặn chảy ngược lên dòng sông, tiến vào sâu trong đất liền.


Trong mùa dịch Covid-19 này, các tỉnh miền Tây lại phải chịu đưng hạn mặn! Sau khi đồng ruộng của các địa phương gần biển đã bị hư hại vì hạn mặn thì người dân xứ vườn Chợ Lách bên sông Cổ Chiên, cách biển tới 50-60 cây số, đang lo âu vội vã tìm đủ cách để bảo vệ vườn trái cây của họ… trong đó đóng cây giếng lấy nước ngọt trong lòng đất đang là biện pháp hàng đầu. Tốn gần mười triệu đồng rồi hồi hộp chờ đợi đến khi thấy nước ngọt phun lên thì người dân rất mừng, sử dụng tưới nước vườn nhà và hào hiệp chia sẻ nước sinh hoạt cho các láng giềng đồng cảnh ngộ … Nhưng các chuyên gia cũng đã nói tới tác hại của việc khai thác quá đáng nguồn nước ngầm như hiện nay!

Với những nguyên nhân vẫn tồn tại, chắc rồi những năm tới tình hình hạn mặn có thể nhiều hơn. Những biện pháp chống hạn hiện nay của nông dân chỉ là giải pháp tình huống. Người dân đang chờ nhà nước có những biện pháp quy mô có giá trị giải quyết lâu dài vấn đề quan trọng này!  

 

Nhận xét