VÀI CÂU ĐỐI CŨ
Trong dịp tham dự buổi họp mặt của các đồng môn thời trung học Chợ Lách của vợ và các buổi tiếp đón đoàn trường kết nghĩa Ninh Hòa, tôi được xem một câu đối viết kiểu thư pháp của Ninh Hòa tặng Chợ Lách. Kiểu viết chữ rất đẹp và câu đối tuy ngắn nhưng rất chỉnh, rất hay… khiến tôi nhớ lại những câu đối chính mình đã viết nhiều năm trước…
Thật ra tôi chỉ là rể của trường Chợ Lách nên không tiện nói nhiều. Dầu sao khi làm phận sự rể con mỗi năm tôi lại có dịp về quê vợ vài lần và trông thấy huyện nhà có tiến bộ trong vòng bốn chục năm gần đây. Tuy nhiên qua nhiều cuộc trao đổi với bà con họ hàng Chợ Lách, tôi có cảm giác là tiến bộ này khá chậm so với lòng mong đợi của người dân tại đây. Nghe nói gần đây tỉnh Bến Tre đã có chủ trương sẽ phát triển huyện Chợ Lách về hoạt động du lịch và giống cây trồng. Chủ trương thì đúng, không cần phải nói thêm … nhưng tôi lo về cơ sở hạ tầng quá! Mỗi lần qua phà Đình Khao tôi ngán ngẫm phải ngồi xe sắp hàng chờ đợi lâu… rồi con đường từ bến phà về chợ huyện chỉ hơn chục cây số, đã thi công từ vài năm nay, bây giờ còn nhiều đoạn vẫn rất “gian khổ” và nhiều bụi bặm! Ngoài ra, con đường bờ kinh để xe gắn máy hay xe cải tiến nhỏ chở trái cây đi lại, khi trước khá tươm tất, nay xe tải nặng nề chạy nhiều để tìm đường xuống phà Thới Lộc, tránh đi phà Đình Khao, đã làm con đường hư hại khá nhiều! Thế thì khách du lịch vì vậy sẽ chẳng “mặn mòi” gì khi muốn tới đây! Về chủ trương xây dựng vùng chuyên canh giống cây trồng, mùa nước mặn tràn vào vườn tược vừa rồi làm hư hại nhiều cây ăn trái khiến người dân phân vân khi tính chuyện chuyển đổi. Nếu nhà nước không có quy hoạch tổng thể hợp lý và hổ trợ vốn cho nhà vườn thì những cách phát triển tự phát và manh mún trước nay sẽ là trở ngại lớn cho chủ trương chuyển đổi của nhà nước!
Tuy chỉ là rể nhưng tôi vẫn mong ước Chợ Lách phát triển để dân tình được sống “khởi sắc hơn”! Nhiều năm trước, khi một ông chú họ bên vợ (tuy gọi là chú nhưng ông nhỏ tuổi hơn tôi) vốn là “chức sắc” huyện sắp về hưu, trong một dịp Tết tôi có làm một đôi câu đối, tuy bề ngoài là để khen tặng ông nhưng thực tế tôi lại muốn ông cũng như những “chức sắc” khác phải hết lòng vì cuộc sống của người dân. Lúc còn tại chức, phải biết “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”, làm quan thì phải biết lo trước cái lo của dân và chỉ hưởng vui thú sau khi người dân đã vui! Rồi đến tuổi về hưu, hết việc quan, phải sống làm sao để vẫn đạt được cái “dân tình chi tâm giao”. Như thế mới đạt được lòng người, thuận theo lẽ trời!. Câu đối như thế này:
Nặng lo vai trò chủ tịch nên trăn trở việc nước lòng dân, phải đảm Chợ Lách nhân gian chi nan sự
Nhẹ gánh nhiệm vụ bí thư rồi vui thú vườn hoa cây cảnh,cũng đạt Sơn Định dân tình chi tâm giao
Đối với viên chức chính quyền thì như thế. Còn đối với những người dân dám khởi nghiệp, đi lên từ hai bàn tay trắng, nhân đó cũng tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương, tạo được nghĩa tình làng xóm, tôi cũng đã viết hai câu đối tặng hai người trong họ vợ nay đã trở thành đại gia khá có tiếng tại đất này. Tuy có hai nhưng tôi chỉ viết ra đây một câu đối thôi:
Nước ngọt Sông Tiền thấm nhuận đất vướn Chơ Lách
Dân tình Thới Lộc cảm nghĩa nhà vựa Huỳnh Mai
Bây giờ nước sông Tiền không phải lúc nào cũng ngọt nữa, dân làm vườn có khi phải khốn đốn. Mong những đại gia người địa phương phải nghĩ đến và tìm cách giúp đở người dân quanh đấy còn nghèo… khi muốn tiến hành một chương trình làm ăn mới hay khi bỏ tiền vào một công việc gọi là từ thiện!
Miên man theo dòng suy nghĩ nên có khi “trật đề tài” của kỷ yếu, tôi đành dừng bút nơi đây! Hẹn nếu có dịp gặp nhau lần nữa tôi có thể có bài viết khác!
BS Sửu (Long Xuyên, tháng 5 năm 2021)
Nhận xét
Đăng nhận xét