VAI TRÒ CỦA CÁC HỌC VỊ CHUYÊN NGÀNH Y SAU ĐẠI HỌC TRONG BỆNH VIỆN (1)
Hôm trước, tôi đi khám bệnh và lấy thuốc định kỳ tại khoa Nội A1 thuộc BVĐKTT- AG, có tình cờ được nghe một cô bác sĩ trẻ trả lời thắc mắc của một người bệnh là cán bộ thuộc diện ban Bảo vệ sức khỏe quản lý… về ý nghĩa bằng cấp Chuyên Khoa cấp I của cô. Tôi thích thú khi nghe cô ấy phân tích về sự khác nhau giữa bằng Chuyên Khoa cấp I cấp II với bằng Thạc Sĩ, Tiến Sĩ chuyên ngành Y. Tôi thích vì nhận thấy cô đã nói đúng (trên lý thuyết) với những gì tôi đã góp ý tại những hội nghị y tế, giáo dục trong tỉnh (năm 2012-2013) và với Bộ YT và Bộ GDĐT (năm 2015) qua trung gian của hội Liên Hiệp Khoa Học tỉnh AG.
Thật ra sau khi góp ý được vài năm, tôi cũng đã từng thích thú khi nghe một vài quan chức của BYT có nói đến sẽ rạch ròi sự khác biệt này của hai hệ Chuyên Nghiệp và Hàn Lâm trong chương trình đào tạo sau đại học ngành Y. Nhưng cho đến nay (trên thật tế) tôi thật sự chưa nhận thấy có thay đổi gì trong mô hình đào tạo và trong chương trình đào tạo cụ thể sau đại học ngành này. Chương trình đào tạo hai loại hình này vẫn giống nhau và vẫn “xoàng xoàng” như nhau! Cũng thế, tại các bệnh viện hiện nay, không ai có thể biết được sự khác nhau trong công việc của các bác sĩ chuyên khoa cấp I-II với các thạc sĩ, tiến sĩ! Tuy tên bằng cấp khác nhau nhưng công việc của họ vẫn giống nhau, đều chỉ là trực tiếp khám chữa bệnh! Thắc mắc của vị cán bộ đến khám bệnh tại khoa Nội A1 về hai loại học vị này cũng là thắc mắc của nhiều người… mà ít khi được giải đáp thỏa đáng!
Thôi cũng đành vậy! Chuyện thay đổi mô hình đào tạo và phân biệt hai hệ chuyên nghiệp và hàn lâm là chuyện “của cấp trên”, của hai bộ YT và GDĐT. Theo lệ thường cấp dưới chúng ta chưa thể biết được chừng nào hai bộ này có quyết định thay đổi cụ thể! Nhưng chuyện trước mắt là các bệnh viện hiện nay có cả hai hạng bác sĩ và điều dưỡng đó, chuyên nghiệp (CK I-II) và hàn lâm (ThS-TS), nên phải nghĩ đến việc bố trí sử dụng họ như thế nào để phát huy hiệu quả công việc và giá trị bằng cấp của họ… là chuyện cần làm và có thể làm ngay!
Theo đó tôi nghĩ và đề nghị với các bệnh viện, nên có một Phòng Nghiên Cứu Khoa Học với kinh phí kha khá để đưa tất cả các thạc sĩ, tiến sĩ về Phòng (thôi không làm trưởng khoa hay các chức vụ quản lý nữa, nếu đã đang làm) và giao cho họ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (đồng thời giao cả chỉ tiêu hàng năm với tính cách ép buộc). Tuy biên chế của họ thuộc phòng này nhưng tùy theo chuyên ngành, họ được bố trí xuống cùng làm việc chuyên môn tại các khoa có liên quan để chủ trì và cùng các bác sĩ-điều dưỡng của khoa nghiên cứu các đề tài cần thiết theo nhiều loại hình nghiên cứu tùy mục tiêu muốn nghiên cứu của mình (mục tiêu có cao xa hay không tùy thuộc vào hạng của BV và trình độ của người nghiên cứu). Trong thời gian đầu có thể các vị này còn bỡ ngỡ với công việc mới (mà thật sự không phải mới) nhưng sau một thời gian ngắn tôi nghĩ với trình độ, khả năng và thiện chí làm việc, các vị sẽ làm tốt công việc được giao.
Nói một cách cụ thể đơn giản, những thạc sĩ-tiến sĩ phải chủ trì những đề tài chuyên sâu và dài hơi như nghiên cứu thuần tập (Cohort), nghiên cứu bệnh chứng (case-control) hay nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT, randomized controlled clinical trial)… và hướng dẫn các bác sĩ trẻ hay điều dưỡng, kỹ thuật viên để họ nghiên cứu rút kinh nghiệm bằng các nghiên cứu cắt ngang (cross-sectional), nghiên cứu tương quan (correlational study), nghiên cứu giá trị một xét nghiệm chẩn đoán (diagnostic-test) hay trình bày một trường hợp bệnh (case-report)… Đương nhiên các bác sĩ, điều dưỡng CKI-II của khoa bên cạnh việc trực tiếp khám chữa trị người bệnh có thể tự làm các đề tài chuyên sâu nếu muốn. Trong giai đoạn hiện nay có thể nói chúng ta nên sử dụng mô hình: “Các ThS-TS làm nghiên cứu khoa học nhiều hơn làm chuyên môn còn các CK I-II làm chuyên môn nhiều hơn nghiên cứu”. Có “mở đường” cho việc nghiên cứu khoa học như vậy thì mới hy vọng chúng ta thoát được lời chê trách của thiên hạ là có nhiều thạc sĩ, tiến sĩ mà không có bao nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị!
Trong khi các bác sĩ-điều dưỡng thuộc hệ hàn lâm chủ yếu lo chuyện nghiên cứu thì các bác sĩ-điều dưỡng thuộc hệ chuyên nghiệp lo việc chữa trị chăm sóc trực tiếp người bệnh và áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiến bộ mới do chính mình nghiên cứu hay sau khi nước ngoài đã thực hiện thành công và đã công bố.
Nếu thực hiện được như thế, kết quả việc làm của các bệnh viện sẽ tác động ngược lên trên, đến chương trình đào tạo đại học và sau đại học, để chất lượng đào tạo của cả hai hệ chuyên nghiệp và hàn lâm được cao hơn và có tính cạnh tranh hơn (không “xoàng xoàng” như hiện nay)! Cũng nhờ thế bằng cấp đại học và sau đại học của chúng ta sẽ có giá trị hơn trong con mắt chính người dân của chúng ta cũng như trong cái nhìn của thế giới! Hơn nữa, về tâm lý, những bác sĩ-điều dưỡng của chúng ta có bằng thạc sĩ-tiến sĩ sẽ tự hào hơn với bằng cấp của mình!
Ngoài ra tôi cũng muốn nhắc đến công tác điều dưỡng. Công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh cũng có giá trị ngang hàng với công tác điều trị nên các điều dưỡng cũng phải nghiên cứu khoa học. Lúc ban đầu chưa quen với việc nghiên cứu, các điều dưỡng chỉ cần những nghiên cứu nhỏ, nhưng đúng bài bản khoa học. Ít nhất họ cũng nghiên cứu để rút được kinh nghiệm về quan điểm chăm sóc thiên về nhân bản và về tay nghề kỹ thuật điều dưỡng mình đã làm trong những năm qua, để học hỏi những tiến bộ hầu ngày càng làm tốt hơn công việc chăm sóc người bệnh và để hòa nhập với sự tiến bộ của ngành điều dưỡng trên thế giới.
(Còn tiếp)
Nhận xét
Đăng nhận xét