VAI TRÒ CỦA CÁC HỌC VỊ CHUYÊN NGÀNH Y SAU ĐẠI HỌC TRONG BỆNH VIỆN (2)

 VAI TRÒ CỦA CÁC HỌC VỊ CHUYÊN NGÀNH Y SAU ĐẠI HỌC TRONG BỆNH VIỆN (2)


Nhiều người có thể lo rằng số bác sĩ ở các bệnh viện hiện nay đang thiếu và bệnh viện còn quá tải nên dầu bác sĩ có bằng cấp loại gì, hàn lâm hay chuyên nghiệp, họ cũng phải được bố trí cho việc khám chữa bệnh. Bố trí thạc sĩ làm trưởng khoa (vừa có trách nhiệm chuyên môn vừa có trách nhiệm quản lý) là việc rất phổ biến hiện nay tại các bệnh viện. Muốn thay đổi tình trạng này sẽ gặp khó khăn về tổ chức nhân sự. Hơn nữa bệnh viện không có kinh phí nhiều cho nghiên cứu khoa học. Người khác lại lo trình độ nghiên cứu khoa học của ta vẫn còn yếu một phần vì các bác sĩ “ngán” làm nghiên cứu. Thay đổi tâm lý từ “ngán” đến “thích” sẽ là một chặng đường dài, có thể mất nhiều năm…! Với những mối lo như vậy nhiều người cho rằng đề nghị của tôi e là “không khả thi”!  

Từ nhiều năm qua các bệnh viện đều có thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu nhưng cũng chỉ vừa đủ để lấy điểm khi cấp trên đến kiểm tra. Nói trắng ra hoạt động đó chỉ có hình thức, không có thực chất (buồn thay điều này cũng đúng trong nhiều hoạt động khác của xã hội)! Tôi đồng ý với những mối lo này! Trong quá khứ chúng ta đã có vài sai lầm khi ít quan tâm đến nghiên cứu khoa học hoặc khi có quan tâm thì lại vội vã tiến hành việc tổ chức và thúc đẩy các nghiên cứu khoa học một cách không hợp lý và ít tính khuyến khích! Ai cũng thấy được điều này! Vậy chúng ta phải cố gắng và phải tránh vết xe đổ trước đây! Tôi không bàn việc khắc phục những khó khăn phải như thế nào (vì sẽ dài quá!). Chính các giám đốc bệnh viện, sau khi đã lo phần đời sống, lo tăng thu nhập cho nhân viên để họ an tâm công tác và có tinh thần thái độ phục vụ tốt hơn, nay phải vì sự tiến bộ của khoa học và sức khỏe của người bệnh mà nên sớm tiến hành việc này! Dầu sao các giám đốc bệnh viện hiện nay đều là người chuyên môn ngành Y và có bằng cấp cao thì việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ở đơn vị mình vẫn là chuyện phải làm!

Còn một mối lo (đã tồn tại từ khá lâu), đó là “sức ì” trong đầu của nhiều người. Cái gọi là “sức ì” này được sinh ra từ thói quen lười biếng (mà người Việt hay mắc phải) và từ một cái khác gọi là “chủ nghĩa kinh nghiệm”. Trước đây rất nhiều người trong chúng ta nghiêng về chủ nghĩa kinh nghiệm nên dân gian có câu thành ngữ “sống lâu lên lão làng”. Cứ làm việc “tà tà” đến già rồi cũng giỏi! Đối với những ngành nghề không trực tiếp liên quan đến sức khỏe hay sinh mạng con người như những ngành nghệ thuật, tiểu thủ công nghệ… thì kinh nghiệm đạt được do tuổi nghề vẫn là đáng tôn trọng. Nhưng trong ngành Y thì quan niệm này phải khác. Ngày xưa người dân rất tôn trọng một ông bác sĩ già có kinh nghiệm điều trị lâu năm. Điều đó cũng đúng thôi vì đó là chuyện “ngày xưa”! Nhưng chúng ta phải hiểu, để có được kinh nghiệm trong nghề, ông bác sĩ đó đã vấp biết bao lỗi lầm liên quan đến sức khỏe và sinh mạng người bệnh (có như vậy ông mới có được kinh nghiệm!). Thí dụ để so sánh, khi một nghệ nhân chạm trổ đồ gỗ, nếu sai một nhát đục một nhát dao nên hư một tác phẩm, ông ta có thể mua một tấm gỗ khác để làm lại, chỉ tốn một ít tiền. Với một bác sĩ thì không thể như vậy, một sai lầm của bác sĩ có thể ảnh hưởng tới sinh mạng của một người! Ngày nay chúng ta cần rút ngắn thời gian để các bác sĩ có được kinh nghiệm (ít phải mua kinh nghiệm bằng mạng người!). Để thực hiện cách rút ngắn đó, các bác sĩ cần phải vừa làm việc vừa rút kinh nghiệm và học hỏi tiến bộ nhờ nghiên cứu khoa học! Không thể vừa lòng với cái đang có, dầu là đang có kiến thức cao, tiền tài hay danh vị… mà lơ là chuyện học hỏi nghiên cứu!

Sau khi tôi post bài viết trước, một đồng nghiệp đã cảnh báo có thể tôi sẽ bị “ăn gạch”! Đành vậy biết sao, quan trọng là tôi đã viết được những điều mình suy nghĩ! Thậm chí còn vài việc không thể không viết! Trong giai đoạn mà những công ty dược và trang thiết bị đã len lỏi từ cấp trên và vào sâu trong các bệnh viện thì có nhiều bác sĩ đã “hợp tác” với các công ty để nghiên cứu, chứng minh hiệu quả sử dụng một loại thuốc (hoặc thực phẩm chức năng) hay một thiết bị nào đó. Việc này có điều lợi là giúp một số bác sĩ, dược sĩ  “tập tành” làm nghiên cứu nhưng thường lại đưa đến một kết quả tiêu cực là giá thành của loại thuốc hay thiết bị đó tăng đáng kể, làm giàu một số người nhưng lại làm “nghèo hóa” người bệnh (chữ dùng của BS T.T Trâm)! Tôi chỉ viết đến như vậy và kêu gọi lương tâm của thầy thuốc! Trong các nghiên cứu kiểu hợp tác như trên, phải để ý đến cái “cost effect” nghĩa là cái hiệu quả tính bằng tiền của sản phẩm. Nếu có nhiều loại thuốc cùng có hiệu quả như nhau thì thuốc nào rẻ tiền nhất mới chính là thuốc tốt nhất! Bây giờ vẫn có nhiều cái toa thuốc hay chỉ định cận lâm sàng của bác sĩ khiến người bệnh tốn nhiều tiền quá!

Trong thời đại của công nghệ thông tin hiện nay, nhiều bác sĩ trẻ đã nhờ có tinh thần học hỏi cao, tiếng Anh giỏi, quen tận dụng tin học nên đã đi trước các đồng nghiệp và cả đàn anh trong việc tiếp cận và áp dụng những tiến bộ y học trên thế giới. Nhờ thế, về đại cục ngành y tế VN nhanh phát triển tiến tới y học hiện đại; về cá nhân các bác sĩ này sớm nổi tiếng, có chức vị cao và đượng nhiện có… nhiều tiền. Tôi không đủ tư cách để bàn về công việc của các vị này, chỉ lưu ý các vị nên nghiên cứu cái cost effect của các thuốc, thiết bị hay phương cách điều trị mới mà các vị đang áp dụng. Đa số người dân của chúng ta vẫn còn nghèo và … rất nghèo! Nên nhớ giải Nobel về kinh tế năm nay (2019) đã “tôn vinh giải pháp đẩy lùi nghèo đói”. Nghèo đói vẫn còn là vấn đề của cả thế giới khiến những người trí thức phải quan tâm chứ không riêng gì tại VN ta!  

(Còn tiếp)

Nhận xét