VỀ THUẬT NGỮ VÔ CẢM VÀ BÀNG QUAN




VỀ THUẬT NGỮ VÔ CẢM VÀ BÀNG QUAN


 

(Báo chí, truyền hình hay các video-clip phổ biến trên mạng thường đập vào mắt mọi người những cảnh tượng, sự việc sai trái, bất công trong xã hội, vô liêm, vô sỉthậm chí tàn ác, vô nhân tính…, mà đám đông  quanh đấy ngoảnh mặt “làm ngơ”, ra vẻ như không để ý tới, hoặc có để ý thì chỉ lẳng lặng đứng nhìn xem, không muốn “dây” vào! Họ chỉ nhìn”, không có hay không dám thực hiện hành động gì để can thiệp! Lời bình của cơ quan truyền thông đi kèm theo và cũng là lời bình trên miệng mọi người luôn luôn là lời chê trách cho rằng đám đông trên “vô cảm! Tôi không đồng ý lắm với việc dùng từ này nên dựa vào thuật ngữ y khoa để có một lời góp ý; đề nghị mọi người xem có chính xác hơn?!).

 

Nhiều nhà tâm lý, giáo dục hay học giả trong nước đã lên tiếng về hiện tượng gọi là “vô cảm” này. Sau những “lên tiếng” có nhiều biện pháp được đề nghị… Nhưng xem ra chẳng có tác dụng và hiệu quả gì! Vì mỗi ngày chúng ta vẫn tiếp tục đọc được, nghe được, thấy được những sự việc “bất thường” như thế xảy ra mà đám đông chỉ đứng nhìn không có thái độ hay hành động can thiệp! Do đó chúng ta vẫn tiếp tục được nghe những lời phê phán là đám đông sao cứ “vô cảm”…?!

Thật ra, những hiện tượng gọi là “vô cảm” như thế đã có từ lâu.  thời nào mà chẳng có những con người chỉ muốn cầu an sợ mình bị thiệt hại lây; ở thời nào mà chẳng có những con người không tin công lý hoàn toàn đứng về phía lẽ phải… nên họ đành “kiến nghĩa bất vi”, chịu mang tiếng là “vô dõng”! Thế là chữ “vô cảm” xuất hiện. Người này đã sử dụng, người khác thấy “hay hay” nên cứ thế mà xài… riết rồi trở thành thông dụng! Riêng tôi vẫn cảm thấy phân vân không hài lòng vi ngữ nghĩa của nó được gán là như thế!


Đúng là tôi hơi bị “méo mó nghề nghiệp” vì công việc của mình ở bệnh viện (Phòng Y Vụ) là chấn chỉnh việc dùng từ chuyên môn không đúng khi các bác sĩ của bệnh viện viết chẩn đoán bệnh, chẩn đoán tử vong… không đúng. Do đó tôi đã lưu ý và biết “vô cảm” là tên một chẩn đoán bệnh, một chẩn đoán y khoa.  Từ “vô cảm” lâu nay đã được sử dụng rồi trong y khoa, thuật ngữ tiếng Anh là “apathy”, có trong Danh mục phân loại quốc tế bệnh tật lần thứ 10 (ICD 10), được xếp vào nhóm R45 (nhóm Triệu chứng và dấu hiệu về trạng thái cảm xúc), mã số R45.3  ( Bất luân và vô cảm) . Như vậy theo ICD 10 thì “vô cảm” (apathy) được các nhà y học thế giới xếp chung mã bệnh tật với “Bất luân” (demoralisation).  Vậy có thể nói, khi gán ghép từ “vô cảm” cho một người là vô tình hay hữu ý ta cho rằng người đó có mang triệu chứng của một thứ bệnh được y giới xếp chung nhóm với một tình trạng có tên bất luân chẳng hay ho gì rồi ?!

Như thế theo tôi ta không nên vơ đũa cả nắm”, mà nên phân biệt rõ lúc nào được dùng từ “vô cảm”, lúc nào nên sử dụng một từ khác, nghe nhẹ tai hơn? Theo thuật ngữ y khoa, chỉ có những người trông thấy các sự việc như thế mà lạnh lùng, không cảm xúc, thậm chí còn cười cợt hùa theo … thì mới xứng được gọi là “vô cảm”. Bởi vì những con người bình thường trong chúng ta vẫn có và vẫn còn cảm xúc (emotion) nên sẽ cảm thấy “bất nhẫn”, do đó chắc chắn họ vẫn có biểu lộ thái độ (attitude) qua nét mặt, cử chỉ, lời nói …biểu lộ sự bất bình, phản đối hay khinh bỉ… dầu có thể những biểu lộ này khá kín đáo, không để ý thì khó nhận ra được! Vấn đề là ở chỗ tuy có thái độ như vậy nhưng họ lại không có được những hành động (action) can thiệp cụ thể thích đáng! Thế thì theo thuật ngữ y khoa, họ không thể bị gọi là “vô cảm” được. Theo tôi ta nên sử dụng một từ trước đây vẫn được dùng khá thông dụng: gọi những người này là những kẻ “bàng quan, tức là những kẻ chỉ nhìn sự việc xảy ra như người ở ngoài cuộc!

Để góp phần làm trong sáng tiếng Việt, nhân khi mọi người đang bàn chuyện thời sự và đặt tên cho một hiện tượng mà xã hội đang quan tâm thì tôi cũng tham gia bàn, với một ít quan điểm chuyên môn.

Nhưng mượn đến thuật ngữ y khoa thì cũng là dịp tôi biện minh cho chính mình đỡ thấy ái náy… vì thường khi tôi nhận thấy mình cũng là kẻ “bàng quan” như mọi người, dầu trong lòng cũng cảm thấy “bất bình”!

Tháng 3/ 2013 



Nhận xét