VÔ CẢM VÀ BẤT LUÂN
(Danh mục quốc tế bệnh tật ICD 10 đã xếp “Bất luân và Vô cảm” (Demoralization-Apathy) vào cùng một mã số R45.3. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ và quan tâm hơn khi muốn tiếp tục bàn về vấn đề “vô cảm”, một vấn đề đang được dư luận bàn tán)
Khi phác hiện ra việc các nhà y học thế giới đã xếp “vô cảm” và “bất luân” cùng một mã số trong danh mục bệnh tật, có nghĩa là vô cảm đi với bất luân, lúc đầu tôi đã khá ngạc nhiên… nhưng rồi sau đó tôi cảm thấy họ có lý!
Để chứng minh rằng vô cảm đi với bất luân, ta thử nhận xét các đối tượng khác nhau trong các trường hợp sau:
- Trường hợp những con người mà “thời sự” hiện nay đang bị xã hội gọi là vô cảm (apathetic) trước những sự việc bất bằng, tàn ác, vô nhân… xảy ra trước mắt. Trong trường hợp này, như tôi đã trình bày trong bài trước, có thể họ chỉ là người đứng xem, đóng vai kẻ bàng quan… nhưng trong tình huống trên, họ vẫn phải được xem là có “thỏa hiệp” vì không phản đối những hiện tượng bất luân trước mắt. Như vậy có thể gọi họ là kẻ “bàng quan” và cũng đáng gọi là “bất luân” rồi!
- Trường hợp thứ hai của chính những con người trực tiếp thực hiện cái thú tính, bộc lộ sự tàn ác và vô nhân vô đạo của mình đối với người khác, thì đương nhiên ta khỏi thắc mắc; họ đích thị vừa là người “vô cảm” vừa là kẻ “bất luân”!
- Trường hợp thứ ba vẫn thường xảy ra hiện nay khi có những con người "vô tình" không hiểu không biết mình có lợi dụng và bóc lột người khác (bóc lột người nghèo, bóc lột người cô thế, bóc lột người bệnh…) bằng rất nhiều hình thức khác nhau, để làm giàu cho mình cho gia đình, để có tiền ăn chơi… không để ý đến, không thương xót đến sự đau khổ của người khác. Tôi nghĩ trong trường hợp này họ vẫn “xứng đáng” được gán cho tính từ “vô cảm” dầu họ không ý thức rõ được chuyện mình làm. Tùy mức độ nặng nhẹ của người bị lợi dụng, bị bóc lột, ta có thể gọi thêm hạng người thứ ba này là “bất luân”!
- Ngược lại là trường hợp những người bị lợi dụng bị bóc lột. Dầu do “thế yếu” phải tự ý chịu thiệt hay do miễn cưởng phải thỏa hiệp, không trình báo hay kiện tụng với pháp luật… thì họ cũng chịu trách nhiệm góp phần tạo ra những bất bằng, sự vô cảm và cái bất luân trong xã hội.
Khi đã đồng ý với những nhà y học thế giới cho vô cảm đi với bất luân (chứng minh trong cả bốn trường hợp trên), tôi lại chợt nhận ra hiện nay những hạng người đáng gọi là vô cảm-bất luân như thế lại có vẻ hiện diện ngày càng nhiều! Đó là một nỗi chua chát trong xã hội được gọi là văn minh hiện nay! Tuy nhiên cũng có cái hay là nhờ tính cập nhật và phổ biến của các phương tiện truyền thông hiện đại nên mọi người nhanh chóng nhận được các tin “sốt dẻo” hàng ngày thuộc các loại vô cảm bất luân như trên?! Chỉ mong sao con người vốn có “tình người” nên vấn đề sẽ được cải thiện để đạo đức và an toàn xã hội sẽ tốt hơn!
Tại sao lại là vấn đề đạo đức và an toàn xã hội? Cứ đặt câu hỏi đi rồi sẽ thấy!
-Liệu chỉ mới có vài chục năm hòa bình (và khá ổn định) một dân tộc vốn là anh hùng trong các cuộc chiến tranh vừa qua, và trong suốt chiều dài lịch sử có rất nhiều anh hùng đủ để đặt tên cho tất cả con đường trong một thành phố lớn (không có bao nhiêu quốc gia có được vinh hạnh này), mà chỉ sau vài chục năm thực hiện kinh tế thị trường lại có nhiều người cầu an đến mức độ có thể gọi là “khiếp nhược” - kiến nghĩa bất vi- như vậy!
-Liệu lòng dục để chiếm hữu tư lợi và thỏa mãn cá nhân mà Đức Phật đã trình bày cách nay trên hai ngàn năm, ngày nay đang thống trị tư tưởng con người lấn át lòng nhân trong một nước mà nực cười là chùa chiền và thiền viện đang mọc ra như nấm?!
-Liệu có phải thú tính con người từ lâu vốn bị kiềm chế bởi giáo dục, luân lý, đạo đức, tôn giáo, văn hóa, pháp luật…nay đã có chỗ yếu hay khe hở để bùng phát chăng? Tôi đặt ra câu hỏi này không phải chỉ nhìn vào những sự việc tồi tệ xảy ra gần đây tại Việt Nam, tại Trung Quốc… mà còn tại nhiều nơi khác, nhất là ở các nơi có những con người quá khích hay ở các nơi đang có chém giết vì hận thù tôn giáo, sắc tộc… đặc biệt như tại một số nước Hồi giáo, Đông Âu, Phi châu hay cuộc thảm sát ở Oslo vừa qua.
-Liệu sự cầu an khiếp nhược, lòng dục và sự bộc lộ bản năng thú tính như thế sẽ trở thành cái dịch lây lan nếu không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu? Tôi đặt ra câu hỏi này vì e rằng những hiện tượng lúc đầu là bất thường là bất luân nhưng vì ai cũng “vô cảm” cứ để chúng được lập đi lập lại nên dần dần sẽ trở thành “bình thường” và không còn ai nghĩ rằng chúng là bất luân nữa?!
Thỏa mãn lòng dục và thú tính là bản năng của con người (cũng như con vật nói chung), nhưng những hành động nhằm thỏa mãn các thứ đó sẽ được kiềm chế nhờ tôn giáo, nhờ thuần phong mỹ tục, nhờ giáo dục và quan trọng là nhờ ở hệ thống luật pháp chặt chẽ nghiêm minh. Hành động trượng nghĩa, cứu khổn phò nguy là “đặc sản” của con người nhân bản nhưng lại dễ bị “điều kiện hóa” tùy theo hoàn cảnh! Con người đã mất rất nhiều năm để vun bồi một nền văn minh có được những nét văn hóa đầy tính nhân bản và một hệ thống pháp luật nghiêm minh. Vun bồi xây dựng một nếp sống văn hóa và có thái độ hành xử văn minh đúng luật thì rất công phu tốn rất nhiều năm tháng. Nhưng khi con người đã bị tha hóa vì bản năng thú tính trỗi dậy, vì tham lam vì ganh ghét vì ngu si mà không còn e dè với tập tục không còn lo sợ bị luật pháp trừng trị … nên trở thành những kẻ “vô cảm” và “bất luân”- thì… nguy cho xã hội quá!
Tôi e sợ điều này nhưng lại cũng chỉ biết đặt ra vấn đề! Đề nghị các bậc thức giả cho ý kiến và quan trọng là nêu được biện pháp cải thiện!
Tháng 3/ 2013
Nhận xét
Đăng nhận xét