VƯỜN SHALIMAR Ở LAHORE
“Lần trước chỉ viết vài hàng về cái vườn vương giả Shalimar trong bài “Kiếm sắt Tây Sơn”, tôi thấy chưa đủ nên hôm nay “dặm thêm”đôi điều để mọi người đọc chơi cho biết. Chắc ít ai có cơ hội đến Lahore để thấy cái vườn này trong khi ai cũng có thể có lúc đã mường tượng đến những cái vườn ngự uyển tuyệt vời như thế khi đọc các truyện ngàn lẻ một đêm của xứ Ba Tư hay xem các phim phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad”.
Khi dự workshop về Y học hạt nhân tại thành phố Lahore, Pakistan vào năm 1998, mọi người tham dự được cơ hội đi tham quan vườn Shalimar. Nhân dịp may này tôi thấy được vài đặc điểm của nền văn minh Hồi giáo mà cho đến nay tôi nghĩ ít có người Việt biết:
- Hệ thống nước vừa để sử dụng, vừa để trang trí và cũng để “điều nhiệt” trong toàn khu vườn này, gồm cả ba từng sân cao cách nhau ba thước, với hơn 400 vòi nước phun (fontaine) hoạt động. So với kỹ thuật ngày nay thì việc xây dựng hệ thống nước phức tạp cầu kỳ như vậy chẳng khó gì. Nhưng vì được xây dựng cách nay gần 400 năm mà khi nghiên cứu quan sát, các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa rõ kiểu cách vận hành hoạt động của nó… nên ta phải hiểu cái tài của những nhà kiến trúc xây dựng Hồi giáo xưa khi tạo được một hệ thống làm mát bằng nước phun cho ba tầng sân và cho toàn không gian vương giả đó, nhất là vào mùa hè. Tôi có để ý tìm mà không thấy cái thủy tháp (château d’eau) nào như chúng ta vẫn thấy tại những công trình như vậy ngày nay!
- Điểm đặc biệt khiến nhiều du khách tò mò là những dòng nước ứa ra ngay từ bên trong những tấm đá cẩm thạch to lớn phẳng lỳ được dựng nghiêng trông như một thác nước từ trong đá đổ xuống. Không thấy vòi phun ở đâu, không một tí lỗ nhỏ… nhưng nước cứ tuôn tràn trên mặt đá nhẵn thín trông như thác, tạo nên những dòng suối mát lạnh chảy trong vườn.
-Phòng tắm của các cung nữ đều được lát cẩm thạch và nhiều loại đá hoa tinh xảo. Gọi là phòng tắm nhưng nó nằm ngay cạnh lối đi, không có vách ngăn cho từng ô tắm cá nhân và cũng không có tường che chắn với bên ngoài. Chủ nhân và những bậc vương giả đi trên hành lang hoặc ngồi chơi trong vườn có thể nhìn ngắm thẳng vào nơi các thiếu nữ xinh đẹp đang tắm?!
-Tầng hành lang thứ hai có sắp xếp nơi để chủ nhân bước xuống lưng voi đợi sẵn trong một khoang hẹp ở tầng dưới đất vừa với thân mình voi đứng. Từ tầng hai chủ nhân có thể đường hoàng “bước xuống” lưng voi một cách thoải mái tiện nghi chứ chẳng cần nặng nhọc đi xuống tầng trệt rồi mới “leo lên” lưng voi để mất đi vẻ đường bệ!
Tất cả đều thể hiện cái xa hoa sang trọng của giới quyền quý, giàu có thời hoàng kim xưa. Nhưng ngày nay tình hình chính trị bất ổn và không khí chiến tranh vào thời điểm tôi đến tham quan khiến không có mấy du khách đến Pakistan và ghé thăm vườn. Khu vườn có vẻ thiếu người chăm sóc tu bổ nên thoáng vẻ tiêu điều !
Chợt nhớ mấy câu thơ cổ của bà Huyện Thanh Quan:
“… Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương…”
Nước Pakistan là một trong các cường quốc nguyên tử nhưng tình trạng chiến tranh dai dẳng vùng biên giới với nước Ấn Độ anh em, những giai đoạn cai trị quân sự và bất ổn tranh chấp chính trị, phe phái, chủ nghĩa khủng bố… làm tình hình xã hội kinh tế của quốc gia này không thể ngóc đầu lên được! Trên đường trở ra chợ Lahore, tôi lại nhìn thấy cảnh sống “xô bồ” từ ngoại ô vào thành phố và những căn nhà nghèo nàn chật chội chen chúc trong khu thành cổ “Old City” …mà người Pakistan vẫn bảo tồn như di tích lịch sử.
Đó là năm 1998. Trong những lúc ngồi hàn huyên sau giờ hội thảo, vài đồng nghiệp người Pakistan có nói với tôi họ thích tư tưởng cải cách dân chủ của bà cựu thủ tướng Bhutto đang phải sống lưu vong. Nhưng rồi đến cuối năm 2007 trong lúc bà trở về nước vận động tái tranh cử chức thủ tướng, bà lại bị ám sát chết!
Tại sao cứ vẫn có những “vấn đề”, không phải chỉ từ bên ngoài mà còn là vấn đề nội bộ, khiến những quốc gia vốn nhiều tiềm năng phát triển trên thế giới này giống như Pakistan… lại phải sống trong nghèo khổ và chậm tiến ?!
Tháng 7/ 2013
Nhận xét
Đăng nhận xét