XEM NGƯỜI BỆNH LÀ KHÁCH HÀNG (2)
Lúc chưa biết tới khái niệm dịch vụ phục vụ trong y tế thì khá nhiều thầy thuốc của chúng ta cũng đã hết lòng vì người bệnh với lương tâm trách nhiệm của mình. Do đó khi có khái niệm mới đó trong nước (nhưng đã cũ ở nước ngoài) về “dịch vụ phục vụ” và “khách hàng” trong y tế thì khái niệm này tuy có nhiều người ủng hộ nhưng cũng bị không ít người chỉ trích! Tôi không muốn lập lại những ý kiến “pros and cons” đối với quan điểm đó, chỉ nêu vài lập luận cơ bản để xem tính khả thi ở nước ta hiện nay của loại hình quan hệ dân sự giữa người và người này.
Nếu nói đến “dịch vụ” thì phải nói đến trách nhiệm liên đới của cả hai bên, một là bên cung cấp dịch vụ phục vụ, bên kia là bên được nhận dịch vụ phục vụ đó. Từ hơn 350 năm trước, khi quan hệ giữa con người đã vượt khỏi trạng thái “sống theo tự nhiên” để chuyển sang trạng thái “sống trong xã hội” thì J.J. Rousseau đã đề cập tới “khế ước xã hội”. Thật tế ngày nay trong mọi quan hệ dịch vụ giữa con người đều có một thứ “khế ước xã hội”, trong đó có một phần thuộc quy phạm pháp luật như vi phạm hợp đồng, hoàn tất đúng thời gian hợp đồng, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, cách thanh toán giá trị hợp đồng …, nhưng cũng có một phần tùy thuộc vào lương tâm, đạo đức của người hành nghề cung cấp dịch vụ mà quy phạm pháp luật không thể đề cập rõ và sâu được.
Cả hai bên đều có những trách nhiệm bó buộc trong khế ước, không thể có chuyện chỉ bó buộc một bên. Thật tế trong xã hội ngày nay ai cũng đồng thời vừa là người cung cấp dịch vụ (phục vụ người khác bằng tài năng hay khả năng chuyên môn của mình) vừa là người được hưởng dịch vụ từ người khác. Vì thế một xã hội chỉ tốt đẹp khi mọi người đều có trình độ, kỹ năng, tinh thần và lương tâm phục vụ tốt. Anh phục vụ tốt cho mọi người bằng nghề nghiệp của anh và anh nhận được sự phục vụ tốt của mọi người thuộc các ngành nghề khác. Đó là một xã hội tiến bộ.
Khác với những hoạt động thông thường, vì giá trị mạng sống của con người là quí, nên trong hoạt động dịch vụ phục vụ y tế hai bên chẳng những phải tuân thủ một thứ khế ước như thông lệ mà còn phải có quy định chặc chẽ hơn.
-Bên cung cấp dịch vụ theo quy phạm pháp luật phải đảm bảo các chế độ cấp cứu, chẩn đoán, điều trị… sẵn sàng đủ các phương tiện để phục vụ theo yêu cầu bệnh tật của người bệnh (tức là các khách hàng). Ngoài ra, họ phải có lương tâm, đạo đức và tinh thần trách nhiệm dầu những điều này có thể khó ghi rõ được chi tiết cụ thể bằng lời văn trong khế ước đó. Đừng quên trong y tế người cung cấp dịch vụ không chỉ là các thầy thuốc trực tiếp chữa trị mà còn cả những người có trách nhiệm quản lý ngành y.
-Bên khách hàng được hưởng dịch vụ (là người bệnh) phải chi trả đúng - đủ công sức và mọi chi phí đã bỏ ra của ngành y tế và thầy thuốc (kể cả một phần chi phí tái sản xuất. Nhưng không phải lúc nào người bệnh cũng có tiền hay có sẵn tiền khi đi trị bệnh nên một xã hội chỉ tốt khi tổ chức được một hệ thống bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tốt. Đừng quên trong xã hội chúng ta hiện nay việc tổ chức một hệ thống bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tốt vẫn là trách nhiệm chính của giới chức phụ trách công việc xã hội.
Tất cả mối quan hệ đó phải bị ràng buộc trong một thứ giống như là khế ước xã hội mà trong quá khứ hầu như chúng ta không có. Trước đây gần như mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh… của chúng ta được thực hiện dưới sự sắp xếp theo kinh nghiệm truyền thống, với kỷ luật tập thể…Hoạt động này tốt hay không tốt rất nhiều khi chính nhờ vào lương tâm trách nhiệm và đạo đức cá nhân, mà điều này không phải lúc nào cũng dễ kiểm soát và đánh giá được.
Trong vài chục năm kinh tế khó khăn vừa qua cả hai bên thầy thuốc và người bệnh của chúng ta đều phải chịu thiệt thòi. Cách nay trên ba mươi lăm năm chúng ta rất thiếu kháng sinh trị bệnh thương hàn nên thương hàn biến chứng thủng ruột khá nhiều và một bác sĩ trong đêm mổ cắt nối vài đoạn ruột bị hoại tử hay vá năm bảy lỗ thủng của ruột non để cứu sống người bệnh bị thương hàn thủng ruột thì sáng hôm sau đẩy chiếc xe đạp đi vá cái ruột xe bị thủng, tiền bồi dưỡng phẫu thuật đêm qua không đủ trả tiền vá cái ruột xe đạp bị thủng một lỗ…! Nay tình hình kinh tế và dân trí đã khá hơn, người dân nào cũng có quyền đòi hỏi được chăm sóc bệnh tốt hơn. Ngược lại, thầy thuốc cũng có quyền đòi hỏi phải được trả thù lao tương xứng với công việc của mình làm.
(Còn tiếp)
Long Xuyên 2019
Nhận xét
Đăng nhận xét