XEM NGƯỜI BỆNH LÀ KHÁCH HÀNG (3)
Tôi nhớ có một thời khi tình trạng thiếu thầy thiếu thuốc trầm trọng, nhân viên y tế thường được nghe “huấn thị” của cấp trên: “Đất nước mình còn nghèo nên chúng ta không đủ tiền mua thuốc và trang thiết bị phục vụ người bệnh, điều đó đã đành như vậy! Riêng một thứ ai cũng có sẵn, không mất tiền mua, đó là “nụ cười”. Tại sao các anh chị không biết sử dụng “nụ cười” để làm vui lòng người bệnh?!”.
Thoạt nghe vậy thì ai cũng nhận thấy câu nói đó đúng! Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh cá nhân và gia đình mình… nhiều nhân viên y tế nhìn nhau, cũng nở nụ cười, nhưng cười “méo mặt”! Thời đó nhân viên y tế với đồng lương quá thấp thường được gọi đùa là lương “trên danh nghĩa”… nhưng dầu vậy đa số đã cố hết sức làm việc trong điều kiện khó khăn. Nhiều người quá mệt không thể nở “nụ cười ” nhưng thật sự có lương tâm trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, hy sinh vì người bệnh… Lương tâm, đạo đức đó họ có sẵn đâu cần ai dạy dỗ, đâu cần ai nhắc nhở! Trước đồng bào nghèo khổ họ chỉ có thể hy sinh phục vụ, vừa lòng ăn cơm với bông điên điển chấm nước cá linh kho, đâu có đòi hỏi (và không dám đòi hỏi) được đền đáp gì!
Ngày nay tình hình kinh tế, xã hội và dân trí đã khá hơn, dư luận và cả giới hữu trách y tế đã đưa ra khái niệm về “dịch vụ phục vụ” và “khách hàng” là phương châm hoạt động của ngành y tế, mà khái niệm này từ lâu đã là phương châm của các ngành thương mại hay dịch vụ khác. Điều này cũng phải thôi trong một xã hội phát triển! Tuy nhiên thoạt nghe như thế nhiều người không hài lòng khi “đánh đồng” một nghề mang tính nhân đạo cao với những ngành buôn bán khác. Nhưng mọi người rồi sẽ hiểu ra, đó cũng chỉ là sự phân công của xã hội. Nghề nào cũng cao quý miễn là người hành nghề làm tròn trách nhiệm phục vụ của mình. Làm tròn trách nhiệm đã là đạo đức nghề nghiệp và đạo đức của con người. Vấn để còn lại là liệu hiện nay ngành y tế chúng ta đã có đủ điều kiện “khả thi” điều đó hay không? Ta thử tìm hiểu:
-Trước hết phải hiểu quan niệm dịch vụ phục vụ và khách hàng này phải được thực hiện cho cả hai bên dưới hình thức giống như một khế ước hai bên phải tôn trọng mà tôi đã trình bày. Không thể chỉ bó buộc một bên phải phục vụ khách hàng như thượng đế trong khi không nói tới thù lao tương xứng mà bên phục vụ phải được hưởng. Họ không thể nở “nụ cười” khi vợ con nheo nhóc ở nhà. Chính đồng lương đủ sống để nuôi gia đình góp phần tạo niềm vui cho họ trong công việc, làm họ sợ bị mất việc nếu có làm điều gì sai phạm và giúp cho họ tránh được sự “biến thái” trước cám dỗ của những quyền lợi mờ ám… Ngoài ra chuyện đồng lương không phải chỉ là chuyện của nhân viên y tế mà của tất cả nhân viên các ban ngành. Do vậy đồng lương xứng đáng sẽ góp phần giúp cho bộ mặt xã hội của chúng ta “trong sáng” hơn!
Tuy báo chí và Quốc Hội cũng hay bàn chuyện tăng lương nhưng việc này chỉ có thể được thực hiện từ từ, mỗi lần tăng một ít! Thật sự cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, nhà nước đã nhiều lần tăng lương cơ bản cho công nhân viên. Năm 1985 thu nhập của một bác sĩ trưởng khoa khoảng chừng 10 USD, năm 1995 thu nhập của một bác sĩ phó giám đốc bệnh viện tỉnh là 40 USD. Đến năm 2015 tiền lương của bác sĩ mới ra trường và tiền hưu của một bác sĩ sau khi làm việc 35 năm khoảng hơn 200 USD. Nhìn những con số ta thấy lương có vẻ tăng nhiều nhưng thật tế hiện nay 200 USD/ tháng thì rõ ràng vẫn chưa đủ sống! Đó là một cái khó trong việc thực hiện quan niệm mới về phục vụ không phải chỉ trong y tế mà trong tất cả các ngành (vì ngành nào trong xã hội chúng ta cũng cần phải đổi mới trong cung cách phục vụ)!
(Còn tiếp)
Long Xuyên 2019
Nhận xét
Đăng nhận xét