XEM PHIM CAO BỒI NGÀY XƯA (2)
Điện ảnh là nghệ thuật thứ bảy xuất hiện từ đầu thế kỷ XX, sau các loại hình nghệ thuật khác của nhân loại,. Khi có phim cao-bồi, điện ảnh thế giới đang bước vào sự hoàn thiện của loại hình nghệ thuật mới này. Vì vậy so với ngày nay tuy các phim cao-bồi là “xưa” rồi và người ghiền xem phim cao-bồi đã là người “của muôn năm cũ” nhưng cái “văn hóa” của nghệ thuật thứ bảy đó thì chắc là cũng đáng nhắc lại, có thể dùng để “ôn cố tri tân”! Tôi nghĩ nếu tôi có viết thêm đôi chút về phim cao-bồi thì cũng phải thôi…, nhất là khi nền điện ảnh của chúng ta, cho đến ngày hôm nay… vẫn còn đang “loay hoay” với nhiều chuyện, chưa biết phải làm thế nào để đổi mới và phát triển?!
Nhưng khi viết về phim cao-bồi, tôi chắc là nhiều người không thích đọc, chủ yếu chỉ vì không biết nó, cũng có thể vì đã nghe lời chê: “Ôi! Cái thứ phim cao-bồi ấy mà”! Tuy nhiên tôi nghĩ rằng còn những người lớn tuổi vẫn thích đọc, có thể chỉ để “hoài niệm tuổi thơ” nhưng cũng có thể vì họ đã “cảm” được cái hay của nó! Dầu sao có thể cũng vẫn có một số người khác muốn đọc vì muốn tìm hiểu một nét văn hóa xưa, có nghe nói mà chưa được biết. Thôi thì tôi cứ viết tiếp vậy!
Trong bài viết trước tôi đã có một số nhận xét về hình thức và sơ bộ nội dung các phim cao bồi, hôm nay tôi tiếp tục lần lượt viết các nhận xét của mình, ai thích thì cứ đọc chơi …!
…Thứ hai, phim cao-bồi là một loại phim hành động diễn tả những chuyện thật xảy ra trong giai đoạn nước Mỹ phát triển về miền viễn Tây, sự phát triển mang nhiều bạo lực và máu. Đó là giai đoạn người da trắng đi chiếm đất của người bản địa da đỏ để thành lập những nông trại nuôi bò, từ nhỏ cho đến thật lớn, do đó không thể tránh được những trận huyết chiến của kẻ đi chiếm đất và người muốn bảo vệ đất của ông cha mình. Đó là giai đoạn những chủ nông trại cùng các cao-bồi của họ ở miền Tây hoang dã đánh giết nhau để dành đất. Đó là giai đoạn giới doanh nhân và ngân hàng cùng những tay súng bảo vệ của họ xây dựng đường xe lửa, từng ngày tiến sâu về miền đất mới kéo theo những người muốn thành lập và muốn ở thị trấn để kinh doanh mua bán… vì thế đối nghịch với quyền lợi của giới chủ nông trại chỉ muốn nới rộng đồng cỏ nuôi bò. Đó là giai đoạn của những kẻ giang hồ tụ tập thành băng đảng mang súng đi cướp bóc giết chóc khắp nơi và thường khi gặp sự kháng cự mãnh liệt của những cảnh sát trưởng thị trấn (tiếng Pháp là sheriff, tiếng Anh là marshal) và dân quân (posse, một hình thức dân chúng tự vệ rất đặc biệt) tự nguyện mang súng theo tiếp tay sheriff mỗi khi cần, để bảo vệ sự an bình cho thị trấn của họ…
Và trong sự hỗn mang của xã hội thời lập quốc Mỹ đầy giết chóc và súng đạn đó… đàn bà và trẻ con sẽ dễ là những nạn nhân của bạo lực!
(Còn tiếp)
Có một đồng nghiệp người Việt ở Canada và một ông bạn người Úc nhắc đến tinh thần “kỳ thị” qua các phim cao-bồi Mỹ. Thật sự tinh thần “kỳ thị” của người Mỹ (mà thật ra không phải chỉ người Mỹ, người nước nào cũng có!) có thể nặng nề nhưng cũng có thể đã bớt dần theo thời gian. Tuy nhiên qua phim ảnh tôi không thấy nhiều sự cổ vũ tinh thần kỳ thị này. Tuy có đầy hình ảnh chiến đấu và bắn giết nhau giữa người da trắng chiếm đất với người da đỏ giữ đất, cuối cùng thì người da đỏ cũng thua, nhưng không có sự “bêu xấu” họ. Hình ảnh của họ vẫn là những chiến binh lực lưỡng và can đảm. Tôi nhớ chính người Việt mình vì bị ảnh hưởng của thực dân lâu ngày (và người Pháp chỉ mới rút về nước) nên trong những năm 50 của thế kỷ trước, khi xem phim cao-bồi, bọn trẻ con mới là người biểu hiện sự kỳ thị khi thỉnh thoảng la toáng lên: “Kìa, kìa! Tụi mọi da đỏ kìa!”…! Phải đến khi chính quyền lúc ấy có chỉ thị không được dùng từ “mọi” nữa, phải dùng “người thiểu số” hay “sắc tộc thiểu số”… thì người dân mới hiểu ra và việc dùng từ “mọi” mới dần dần chấm dứt. Chỉ trong phim The Searchers mới có sự thể hiện kỳ thị với người da đỏ của một anh chành cao-bồi… nhưng qua tình tiết câu chuyện thì ta có thể hiểu được tại sao anh chàng lại có tinh thần như vậy!
Trả lờiXóa