XEM PHIM CAO BỒI NGÀY XƯA (3)

 XEM PHIM CAO BỒI NGÀY XƯA (3)


 

Ai cũng biết nguyên nghĩa tiếng Anh của “cao-bồi” chỉ là “anh chàng chăn bò”. Thường thì họ khá hiền lành và nhiều khi có vẻ “nhà quê”! Công việc của những chàng trai này, được chủ nông trại mướn, là cả ngày, có khi cả tuần, cả tháng… cỡi ngựa lùa bò, ban ngày cho bò đi ăn cỏ trên những cánh đồng gần hay xa, ban đêm đốt lửa ngủ ngoài trời. Cuộc sống của họ khá cô đơn và buồn chán, có khi nguy hiểm, vì phải đối phó với những đàn chó sói hay bọn cướp hay dân da đỏ bị mất đất…(vì thế họ phải đem theo súng). Thú vui thỉnh thoảng có được là mỗi khi có dịp lùa bò đi gần thị trấn thì vào buổi chiều tối các cao-bồi này thường kéo vào quán rượu (saloon) trong thị trấn để uống rượu và quậy phá chút đỉnh! Tuy nhiên trong những phim gọi là “phim cao-bồi”, câu chuyện lại được cường điệu, giật gân hơn. Cảnh thường thấy là những người đàn ông gương mặt lầm lì nổ súng bắn giết không nương tay. Họ cũng có thể là những chàng trai chăn bò bảo vệ nông trại, nhưng ít thôi, đa phần họ là những tay súng đánh thuê, những kẻ giết người để lĩnh thưởng hay thành viên của những băng đảng giang hồ… Giới bình dân khi xem phim lại không cần phân biệt, gọi chung tất cả là bọn “cao-bồi”! Vì vậy trong thập niên năm mươi tại miền Nam, danh từ “cao-bồi” được người dân (trừ bọn trẻ con) dùng theo nghĩa xấu, chỉ những thanh niên hư hỏng hay uống rượu rồi đánh nhau và phá làng phá xóm…!




 Dầu sao khi xem những phim cao-bồi ta biết được sự gian khổ và hiểm nguy của những người, những gia đình di cư từ Âu châu tới Mỹ … đi đào vàng hay đi khai phá miền viễn Tây trong lịch sử hình thành nước Mỹ. Ta thấy những chàng cao-bồi chăn dắt đàn bò cả trăm hay cả ngàn con, thường xuyên phải cỡi ngựa đuổi theo để thảy dây thòng lọng (lasso) vào cổ bò, bắt về những con ham chơi đi lạc đàn. Ta thấy cảnh những công nhân làm đường hỏa xa đối diện với hiểm nguy khi từng ngày cắm cúi đặt “đường rầy” (rail) tiến sâu vào vùng đất của người da đỏ. Ta thấy những tay súng được giới khai thác đường hỏa xa mướn bắn giết những đàn bò rừng (bison) để khỏi cản trở đường rầy và cũng để lấy thịt nuôi công nhân, nhưng có ngày họ tàn sát vài trăm con chỉ để thỏa mãn thú tính bắn giết (vì thế ngày nay những con bò rừng này đã gần như tuyệt chủng)! Và ta cũng thấy những thị trấn miền biên cương từ từ được mọc lên mà lúc đầu, luật lệ thuộc về kẻ mạnh, thuộc về kẻ bắn súng nhanh. Nhiều băng đảng cướp được hình thành. Lịch sử lập quốc Mỹ còn ghi tên những tay súng, những băng cướp khét tiếng (xem bộ truyện tranh Lucky Luke gần một trăm quyển sẽ có thể biết gần hết những cái tên của họ). Muốn được an toàn người dân phải biết đoàn kết, tự trang bị súng và thuê người can đảm (cùng vài phụ tá) để làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh thị trấn, gọi là “cảnh sát trưởng” (shériff, marshal). Nhưng khi gặp phải bọn côn đồ hay bọn cướp là một băng đảng đông người, dữ dằn… thì người dân thị trấn tự tập họp thành một đội dân quân (posse), cầm lấy súng để tiếp tay shériff chống cự bọn côn đồ! (Có hiểu sự thành lập thị trấn, vai trò của cảnh sát trưởng và dân quân… như vậy thì khi xem phim Johnny Guitar ta mới hiểu rõ được tình tiết của cốt truyện).

 




Khi tôi còn nhỏ, Sài Gòn còn đất rộng người thưa. Dân cư từ tứ xứ đến, tụ tập thành từng “xóm” vùng ven đô. Trong khi người lớn đi làm kiếm ăn cho cả gia đình thì bọn trẻ thường ra những khoảng đất trống rộng, gần xóm để chơi với nhau. Con gái thì chơi đánh đũa, nhảy dây… con trai thường chơi trò đánh nhau. Bọn con trai thích đóng vai các anh chàng cao-bồi mà chúng “mê” khi xem phim ở những rạp bình dân chiếu thường trực (permanent), nên sau những màn bắn súng (súng giả làm bằng nhựa) chúng xoay ra đánh nhau bằng tay chân, mới đầu chỉ là đánh chơi, sau đó có thể trở thành đánh thiệt…! Nhưng nói chung những màn đánh nhau của bọn trẻ không kéo dài và cũng chẳng gây thiệt hại gì!


Tôi đã từng là thành viên của bọn trẻ đó nên cũng mê hình ảnh những chàng cao-bồi màn bạc giỏi bắn súng, giỏi đánh nhau (và cũng thuộc tên các tài tử đóng phim cao-bồi hơn thuộc bài học ở trường)! Do đó khi xem phim Johnny Guitar tôi hơi thất vọng vì anh chàng cao-bồi vai chính có vẻ “hiền” quá, không đeo súng, không sử dụng súng để bắn nhau. Vai trò của anh ta khá mờ nhạt so với vai trò của cô nữ minh tinh chính. Nhưng tôi nghĩ cô này nói nhiều quá lại không trẻ đẹp nên có vẻ không “xứng” với anh chàng cao-bồi đó! . Những người cầm súng theo sau ông sheriff cũng thụ động thấy rõ (lúc đó tôi không biết họ là những dân quân)… Vì thế theo tôi phim không hay… do thiếu những cảnh bắn súng hay đánh nhau của anh chàng cao-bồi vai chính!

Phải rất nhiều năm sau, khi đã “chín chắn” hơn, tôi mới thấy cái hay của phim Johnny Guitar và hiểu được tại sao phim đó được đánh giá cao, không phải chỉ bởi “Viện phim ảnh Hoa Kỳ”, mà còn bởi nhiều nền điện ảnh các nước trên thế giới.

(Còn tiếp)

Nhận xét

  1. Trong cuối bài viết tôi có ghi trong dấu ngoặc “còn tiếp” vì định viết về những cái hay của phim Johnny Guitar, trong đó có sự tự nguyện thành lập các đội dân quân đứng sau cảnh sát trưởng để tự bảo vệ an ninh thị trấn mới thành lập của mình (khi nền tư pháp liên bang chưa đủ mạnh)… nhất là về sự cứng cỏi, quyết liệt và tinh thần tự lập của một phụ nữ trong một xã hội còn nhiễu nhương của giới đàn ông (hơn một trăm năm mươi năm trước), của sức mạnh, của khẩu súng… Nhưng tôi cảm thấy “mệt” và “lười” không muốn viết nữa!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét