XEM PHIM CAO BỒI NGÀY XƯA

 XEM PHIM CAO BỒI NGÀY XƯA

 


Sau bài tôi viết vừa rồi về bản nhạc Johnny Guitar và Đàn trong đêm vắng, thầy H. C. Lộc đã tìm và đưa đường link đến cuốn phim Johnny Guitar ( http://phim.keeng.pro/.../johnny-guitar-1954.../28485.html ) để mọi người ai thích thì xem. Tuy đã xem rồi hơn sáu mươi năm trước, nay tôi cũng xem lại từ đầu tới cuối cuốn phim bạn Lộc giới thiệu đó. Mặc dầu với ấn bản mới, hình ảnh rõ đẹp hơn và âm thanh sắc nét hơn… nhưng tôi không còn được cái cảm xúc như ngày còn trẻ hồi hộp theo dõi từng chút diễn biến câu chuyện bắn nhau hòa quyện với âm thanh nhạc nền “rất êm ả, chậm rãi và tình tứ…” của cuốn phim. Cũng bởi như vậy, đầu óc chai sạn về già bây giờ của tôi không còn cái “ngây thơ” của tuổi trẻ ngày xưa… nên khi đang xem phim, tôi lại lẩn thẩn “đi lạc” vào việc bận tâm “nhận xét phê bình” sự kiện hơn là “hồn nhiên” thưởng thức một tác phẩm xưa của nghệ thuật thứ bảy!

Dầu sao đã “lỡ” như thế, sau khi xem phim tôi cũng nên ghi ra đây những điều nhận xét chung về phim cao-bồi Mỹ một thời lôi cuốn khán giả miền Nam để ai muốn tìm hiểu thì cứ đọc chơi!

 




Trước hết phải nói Johnny Guitar thuộc loại phim cao-bồi Mỹ mà khán giả ghiền xi-nê thường xem vào thập niên 50-60 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, cũng là phim cao-bồi miền viễn Tây hành động và bạo lực với những cảnh ẩu đả hay bắn giết hỗn loạn, phi ngựa rượt đuổi nhau, thách thức đấu súng “bắn chậm thì chết”… nhưng qua hai-ba chục năm “làm mưa làm gió” trên màn ảnh, những hình ảnh “bạo lực” của từng phim cao-bồi đã từng lúc có cường độ không giống nhau:


- Nói chung những phim cao-bồi thế hệ đầu tiên (từ thời phim câm đến trước cuối thập niên năm mươi) thường ít bạo lực. Nhân vật chính (thường khá đẹp trai) vẫn đeo súng lục (loại rouleau) hơi xệ bên hông phải để vừa tầm tay rút súng. Tài bắn của anh ta rất nhanh, “bách phát bách trúng” (nói theo ngôn từ của bọn nhỏ ngày xưa), nhưng lại ít khi anh giết người. Điển hình là phim Johnny Guitar của đầu thập niên năm mươi; anh chàng tài tử với vai diễn cao-bồi chính trong phim đã không đeo súng mà lại đeo đàn! Trong suốt bộ phim tuy có vài tay cao-bồi bị chết nhưng không có ai do anh giết! Nhạc nền của phim lại êm ái du dương! Đa số người lớn tuổi thích xem phim như vậy.

Cũng nên biết là đồng thuận với quan điểm cao-bồi “hiền” như trên, họa sĩ Morris (người Bỉ) khi viết bộ truyện tranh Lucky Luke dựa theo các sự kiện có thật trong lịch sử miền Tây nước Mỹ, ông đã vẽ và viết thật “dễ thương”, có phần “khôi hài hóa” các sự kiện bạo lực khiến trẻ em tuy xem cảnh đánh nhau mà lại bật cười vui vẻ với những nét khôi hài này! Tất cả câu chuyện ông viết đều bắt đầu bằng việc hai bên có cãi nhau rồi sửa soạn đánh nhau, đấu súng với nhau… nhưng cuối cùng cũng … “huề cả làng”, chẳng ai bị tổn hại gì! Phải mở dấu ngoặc ở đây để nói thêm rằng theo tôi bộ truyện tranh Lucky Luke có giá trị nuôi dưỡng tinh thần hòa ái cho trẻ em… trong lúc người lớn cho đến ngày hôm nay vẫn“mê say” với những hình ảnh bạo lực!


Thời ấy phim cao-bồi Mỹ không chỉ ảnh hưởng tới thanh thiếu niên người Việt mà lôi cuốn khán giả trên toàn thế giới. Những nước chịu ảnh hưởng văn hóa của Pháp thì nhập phim đã chuyển ngữ từ tiếng Anh qua tiếng Pháp, nên phim chiếu ở Việt Nam nói tiếng Pháp và có phụ đề tiếng Việt. Riêng bộ truyện tranh Lucky Luke, nguyên bản là tiếng Pháp, sau đó hàng triệu ấn bản đã được dịch ra bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới trong đó có tiếng Anh cho trẻ em Mỹ xem!

- Vài năm sau, những cảnh bắn giết trong các phim cao-bồi tăng dần. Người xem phim bị kích động nhiều hơn. Trẻ em Sài-Gòn trốn học chui vào các rạp xi-nê chiếu thường trực (permanent) phim cao-bồi cũng nhiều. Có đứa thuộc tên các tài tử Mỹ đóng phim cao-bồi hơn là thuộc các bài học trong lớp. Điển hình trong giai đoạn này là phim Gunfight at the O.K. Corral  năm 1957 với các tài tử Burt Lancaster và Kirk Douglas… rất được bọn trẻ hâm mộ! Chỉ cái tựa phim “gunfight” có nghĩa là “đấu súng” cũng đủ hấp dẫn người xem rồi!




- Rồi đến từ khoảng giữa thập niên sáu mươi lại xuất hiện các phim cao-bồi Mỹ nhưng do người Ý sản xuất, gọi là phim cao-bồi Django với đặc điểm nổi bật là bạo lực một cách lạnh lùng! Nhân vật chính thường là một chàng lãng tử mặt “lạnh như chì” râu nhiều chưa cạo, điếu thuốc gắn trên môi, lặng lẽ đến, nổ súng giết người “như ngóe” (thường là giết một băng đảng cả chục người!) rồi lại ra đi một cách cô độc… Nhạc nền cho các phim này cũng gọi là nhạc django, không du dương như trước mà thật đặc biệt… sôi nổi, hoang dã… nghe như tiếng ngựa phi trong tiếng huýt gió của anh chàng cao-bồi. Tác phong cao-bồi và điệu nhạc django đó lôi cuốn mạnh giới thanh niên miền Nam vốn đang làm quen với những tiết tấu lạ của những điệu nhạc Tây phương tân thời (xa lần cổ nhạc và cải lương!).

Không chịu thua các ông người Ý mà làm phim cao-bồi Mỹ, anh chàng tài tử kiêm đạo diễn người Mỹ, Clint Eastwood, đã cho ra đời vài phim giống thể loại như vậy với nền nhạc django biến tấu lạ tai và hấp dẫn hơn nữa! (Xin nhắc là các khán giả TV ngày nay thỉnh thoảng còn được xem những phim của Clint Eastwood, như phim The Good, the Bad and the Ugly).



Nhưng cũng đến thời gian đó các bộ phim quyền cước với Lý Tiểu Long lần lượt xuất hiện… Giới điện ảnh Hollywood cũng sản xuất nhiều bộ phim rất giá trị của nghệ thuật thứ bảy… Các phim này chiếm lĩnh hết màn ảnh đại vĩ tuyến của các rạp xi-nê lớn. Khán giả xem xi-nê cũng dần dần có trình độ thưởng ngoạn cao hơn… nhất là trong giới sinh viên và trí thức.

Phim cao-bồi rồi cũng đã lên hết cao trào của nó…!

(Còn tiếp)

Nhận xét

  1. Riêng trong phim Johnny Guitar, kẻ chủ động bắn giết không phải là đàn ông mà lại là đàn bà, những người đàn bà có tính khí quyết liệt. Hai người đàn bà bắn nhau đại diện cho hai giới đối nghịch nhau về quyền lợi (và cả về tình riêng!). Tôi cũng mở thêm dấu ngoặc để nhắc đến phản ứng của người phụ nữ trong một xã hội nhiễu loạn. Đúng “tâm lý” quá đi chứ! Do đó tôi cũng không lấy làm lạ khi được biết bộ phim Johnny Guitar được đánh giá cao, không phải chỉ bởi Viện phim ảnh Hoa Kỳ mà bởi nhiều nền điện ảnh trên thế giới.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét