NHÂN BIẾT CHUYỆN SINGAPORE SẼ CÓ THAY ĐỔI

 NHÂN BIẾT CHUYỆN SINGAPORE SẼ CÓ THAY ĐỔI


(Phải thay đổi Singapore một lần nữa!”. Đó là tựa đề một bài báo hôm nay. Báo Tuổi Trẻ số ngày 13/ 9/ 2013 trích lời Thủ Tướng Lý Hiển Long trong cuộc đối thoại mới đây với hơn 70 bạn trẻ Singapore; ông cho rằng vấn đề quan trọng sắp tới của Singapore là xây dựng một xã hội công bằng, nơi mọi người yêu thương và tôn trọng lẫn nhau).

 

Vậy là sau vài chục năm xây dựng phát triển, biến một đảo quốc lạc hậu ở Á châu nhanh chóng thành một quốc gia tiên tiến hiện đại ngang bằng nhiều nước Âu Mỹ; nhà lãnh đạo Singapore lại muốn tiến thêm một bước trên con đường phát triển, nhưng lần này không còn là vấn đề kinh tế, mà là vấn đề thuộc về nhân bản và văn hóa …

Hiểu đất nước Singapore chắc không ai hơn ông Lý. Sau một thời gian phải lo những vấn đề “cơm, áo, gạo, tiền” ông hiểu ngày nay người dân Singapore cần những gì! Ông hiểu và ông đã phát biểu. Tôi tin ông cũng đã biết ông sẽ phải làm gì và rồi chắc chắn ông và người dân Singapore sẽ cùng làm để “xây dựng một xã hội công bằng, nơi mọi người yêu thương và tôn trọng lẫn nhau”.

Cũng chiều nay, trên kênh  Star Movies đài truyền hình cáp, tôi tình cờ xem trọn bộ phim “BUTTER” do Mỹ sản xuất năm 2012; đạo diễn Jim Field Smith, nữ minh tinh Jennifer Garner thủ vai chính cùng diễn viên nhí người da đen Yara Shahidi. Nội dung phim cũng chỉ “thường” thôi, xoay quanh một sự kiện đời thường xảy ra tại một địa phương nhỏ thuộc một bang chuyên nuôi bò sữa của Mỹ. Không “hoành tráng” như các bộ phim Holywood khác, lại tuy được xếp vào thể loại phim “vui” (comedy) nhưng tôi đã có vài lần chực rơi nước mắt vì xúc động bởi những tình tiết mang đầy tính nhân bản và văn hóa trong đó. Tính nhân bản và văn hóa trong phim Butter thể hiện rõ nét trong suốt chiều dài bộ phim, từ việc khơi dậy truyền thống vinh danh ngành nghề (nông nghiệp) địa phương, đến việc khuyến khích mọi người phải có hy vọng (và tham vọng) thăng tiến trong xã hội, đến việc biết hãnh diện với lịch sử phát triển của đất nước (dầu trong những giai đoạn lịch sử khá đen tối cũng có những nhân tố đáng hãnh diện), rồi biết đánh giá cao “cái hồn” của nghệ thuật và cuối cùng …biết tôn trọng con người, không phân biệt tuổi tác, màu da, địa vị...

Nước Mỹ là một nước có nền kinh tế phát triển cao, những tệ nạn sinh ra do cơ chế thị trường, do lối sống công nghiệp hóa, do hố sâu ngăn cách giàu nghèo... chắc chắn là nhiều. Nhưng tôi nghĩ chính phủ Mỹ biết mình phải làm gì. Ngay những người làm điện ảnh, dầu làm phim cũng để kiếm tiền… nhưng họ biết họ phải làm gì để góp phần làm cho xã hội họ có những nét nhân bản và văn hóa.

Bộ phim Butter có những diễn viên không đẹp, ăn vận không đẹp, đi xe không đẹp, ở nhà không đẹp… nhưng họ trình bày được những giá trị thật đẹp. Điện ảnh chúng ta thì… ngược lại!

 

Như vậy là xem người rồi lại ngắm đến ta. Gần đây báo chí đề cập nhiều đến những vụ việc tiêu cực, thiếu văn hóa xảy ra hàng ngày trên đất nước ta. Ngay trên trang nhất của cũng số báo loan tin về Singapore có bài xã luận của Phạm Xuân Nguyên với tựa đề “Người Việt hung hãn” nhân việc hôm trước có bài phóng sự và hình ảnh vụ đánh nhau làm “náo loạn đường phố” giữa các tài xế taxi và một tài xế xe tải sau khi có va quẹt nhau. Tác giả viết: “…Nhưng hàng ngày tham gia giao thông trên đường chứng kiến nhiều cảnh va chạm… tôi không thể nói khác hơn là trong mỗi người chúng ta đều tiềm tàng một sự hung ác chỉ chực bùng lên…”. Sau khi nhắc lại vụ đánh nhau trước sân bay Tân Sơn Nhất trên, tác giả đặt câu hỏi: “Tại sao như vậy? Có thật người Việt hung hãn không? Hay môi trường sống hiện nay căng thẳng quá, khắc nghiệt quá, khiến ngay cả người hiền lành cũng không thể nín nhịn, không thể chấp nhận một lời xin lỗi, một câu giải thích? Chúng ta đang lưu thông trên đường hàng ngày trong một khung cảnh giao thông hỗn độn, bát nháo, tiềm tàng nhiều hiểm nguy … ”. Cuối cùng tác giả kết luận: “Nếu không có cái nhìn tổng thể về cả hệ thống giao thông, hệ thống pháp luật, hệ thống văn hóa thì tôi chắc mỗi người chúng ta vẫn đang thường trực  bị vừa là nạn nhân vừa là chủ nhân của những tai nạn thể xác và tinh thần khi tham gia giao thông hiện nay…. Người dân phải có ý thức từ mình; và chính quyền phải có trách nhiệm về mình”.

Tôi đồng ý với kết luận phải nhìn những tệ hại về xã hội như thế trên cả ba hệ thống (giao thông, pháp luật, văn hóa) như tác giả đã nêu, nhưng tôi cho rằng cốt lõi của vấn đề là ở văn hóa.

Lại thêm số báo hôm qua, trong mục Thời Sự tường thuật phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về bảo hiểm y tế, cũng có bài viết như sau: “Nhân chuyện bảo hiểm y tế, Phó Chủ Tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đề cập đến nhiều tiêu cực trong xã hội khiến một người  “thường xuyên đi cơ sở” như bà “càng đi càng thấy buồn”. Bà buồn từ chuyện những cán bộ Mặt Trận TQVN của một số xã ở Hà Tĩnh ăn chận tiền chính sách của người nghèo, rồi chuyện một hiệu trưởng ở miền núi vừa bị khởi tố vì ăn chận tiền hỗ trợ của các em học sinh dân tộc thiểu số, đến cái liều vácxin tiêm cho một cháu nhưng đã bị chia ra thêm cho hai cháu ngay tại Hà Nội!… Bà Doan bức xúc lên tiếng: “Bây giờ ăn của dân không từ một cái gì ”!

Những tệ hại về đạo đức này… theo tôi, cốt lõi vẫn là văn hóa.

Hàng ngày đọc báo chúng ta vẫn thường thấy những hiện tượng suy sụp đa dạng liên quan đến văn hóa “càng xem càng thấy buồn” như trên.  Do đó trong lòng mọi người ai cũng cảm thấy lo lắng vì biết rằng những hiện tượng văn hóa thể hiện ra luôn luôn phản ảnh trung thực tình hình  kinh tế, xã hội, giáo dục … nói chung là mọi mặt… của đất nước.

 

Chỉ trong một ngày mà tôi đã tiếp cận với những câu chuyện khác nhau trong và ngoài nước khiến tôi đã có những cảm xúc khác nhau. Tôi chợt nhận ra là trước đây mình đã lầm… khi nghĩ rằng tại các xã hội công nghiệp hóa hiện đại, con người luôn bị lôi cuốn trong guồng máy lạnh lùng tàn nhẫn vận hành bởi những động lực vật chất phi nhân tính sẽ không thể có được những sinh hoạt, những thể hiện mang tính nhân bản và văn hóa cao… Thực tế không như tôi tưởng. Họ biết họ cần phải làm gì đề đề cao nhân bản và văn hóa.

 

Trở lại chuyện nước mình, tôi cũng đồng ý với P.X. Nguyên trên báo Tuổi Trẻ là: “Người dân phải có ý thức từ mình; và chính quyền phải có trách nhiệm về mình ”.

Nhưng nói như thế thì cũng chỉ mới là “hiểu” rồi “nói”; vẫn chưa có “biện pháp cụ thể ” để giải quyết vấn đề!

 

Tháng 9/ 2013

Nhận xét