TẢN MẠN VỀ ĐẠO HIẾU (3)
Trong đời sống hàng ngày thỉnh thoảng chúng ta có gặp trường hợp con cái bạc đãi cha mẹ già (và người trẻ tuổi có thái độ hỗn hào với người lớn tuổi) khiến ta khó chịu! Tuy nhiên những năm gần đây lại có phong trào tu sửa những ngôi mộ cũ thành những lăng mộ hay nghĩa trang gia đình rất “hoành tráng”. Có địa phương nhiều nhà ganh nhau làm lại mộ khiến địa phương đó tập trung nhiều lăng mộ kiểu đó đến độ được dân mạng gọi là “thành phố lăng mộ”! Những người theo phong trào này thường là những người mới giàu, một số rất giàu…. Họ muốn thể hiện cái Đạo Hiếu của mình theo kiểu được biện minh là “bảo tồn bản sắc dân tộc”! Tôi đang viết về Đạo Hiếu, muốn khuyến khích sự gìn giữ bảo tồn Đạo Hiếu.…nhưng lại nhận thấy phong trào này có hơi “quá đáng”, không tin việc làm mộ cho hoành tráng là “bản sắc dân tộc”!
Rồi vài ngày trước, xem trên FB của một anh bạn ở Đồng Tháp, biết anh về quê hương Bình Định tu sửa lại những ngôi mộ tổ tiên. Xem hình những ngôi mộ vừa được tu sửa xong tôi thấy sự xây dựng và bày trí cũng vừa phải, thể hiện được lòng thành kính đối với tổ tiên mà không có vẻ lòe loẹt khoe khoang! Tôi thích như vậy, do đó đã xin phép anh để được post những tấm hình chụp của anh lên đây trong khi tiếp tục viết bài!
Trở lại đề tài tôi muốn bàn. Trước khuynh hướng bày trí bàn thờ tổ tiên đang bị mai một dần và Đạo Hiếu không còn như trước, tôi muốn nói ngay là người Việt ta nên bảo tồn Đạo Hiếu và duy trì bàn thở tổ tiên! Đương nhiên để hợp với thời đại, phải có một vài thay đổi, nhẹ nhàng đơn giản hơn. Cụ thể là:
- Tại mỗi nhà vẫn nên duy trì cái bàn thờ, dầu lớn hay nhỏ, dầu ở vị trí nào trong căn nhà, dầu để thờ Cửu huyền thất tổ hay chỉ thờ một hai người thân thiết quan trọng của cả vợ lẫn chồng (tôi đã có viết riêng về chủ đề này). Đồ thờ được bài trí đơn giản thôi, không cần phải hoành, phi, trướng, liễn, con qui, con hạc… nhưng ít nhất cũng có bộ lư hương (dầu lớn hay nhỏ), bát nhang, đèn, ba chén nước, một lọ hoa… Tôi khuyến khích vẫn nên có câu đối thể hiện lòng Hiếu của chủ nhà, viết bằng chữ Việt.
- Tổ chức làm đám giỗ nên đơn giản, chỉ anh chị em con cháu trong nhà là đủ! Tránh nhậu nhẹt say sưa, đừng hát karaoke! Chỉ nên làm đám giỗ người chết mà mình có biết mặt. Những người chết thuộc thế hệ lâu quá rồi thì thôi! Giỗ cha mẹ thì nên nấu những món ăn mà ngày xưa cha mẹ thích!
-Nếu có đốt vàng mả thì đốt ít thôi, đốt “tượng trưng” vì lòng thành kính đối với tổ tiên. Nên hiểu đó là tín ngưỡng, là niềm tin, không phải mê tín!
- Để quan điểm bảo tồn Đạo Hiếu có đủ tính thuyết phục, mỗi cặp vợ chồng chủ gia đình, trước khi dạy con về chữ Hiếu phải làm gương cho con bằng sự đối xử của mình đối với mọi người và nhất là đối với chính cha mẹ của mình. Rồi phải khéo léo cho con thấy và hiểu được lòng yêu thương con và hy sinh cho con của cha mẹ. Cũng nên biết là thường khi con nhà nghèo “dễ thấy” sự hy sinh của cha mẹ hơn con nhà giàu!
- Bậc cha mẹ tuy tôn trọng sự phát triển thể xác, nhân cách và trí tuệ của con nhưng khi con còn nhỏ vẫn phải nghiêm túc “nuôi dạy” con (tôi nhắc lại, cả nuôi lẫn dạy), không chiều chuộng quá đáng! Đồng thời để tránh là gánh nặng cho con về sau, cố gắng dành dụm để tuổi già không phải sống nhờ con!
-Phải “nuôi dưỡng tinh thần” của con bên cạnh việc nuôi dưỡng con về vật chất, thân xác. Dầu đã có định hướng phát triển cho con, thí dụ về thể thao hay khoa học kỹ thuật, nhưng lúc nào cũng tạo cơ hội cho con tiếp cận với văn học nghệ thuật. Cụ thể về nhạc, tập sớm cho con nghe (và cả chơi) nhạc Việt với những giai điệu thường là nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người về tình mẹ, tình gia đình, tình yêu quê hương… Văn thơ cũng tập như vậy! Hạn chế thời giờ con dành cho việc chơi game và bấm điện thoại!
-Bọn trẻ bây giờ “văn minh” hơn, học được nhiều cái mới, cập nhật công nghệ thông tin khoa học hiện đại, dễ có bằng cấp cao và cả dễ làm giàu… nên người lớn phải bỏ một số tập quán cũ, lạc hậu, nhất là phải bỏ thói “gia trưởng” xưa! Để con không “xem nhẹ” mình, bậc làm cha mẹ phải liên tục học hỏi để không tụt hậu trong đời sống hàng ngày, trong việc dạy con và trong những lúc “đối thoại” với con. Cố gắng lúc nào cũng là “thần tượng” của con khi con còn nhỏ. Để xảy ra tình trạng con “thương và thân thiết” với cô giáo hơn là thương và thân thiết với cha mẹ… là điều dở của bậc làm cha mẹ! Phải dạy cho con biết thương cha mẹ trước khi thương những người khác!
Điều cuối cùng phải nói, nếu muốn duy trì bảo tồn Đạo Hiếu, bậc làm cha mẹ phải tạo được sự rung động, xúc động và lòng kính yêu đối với mình từ quả tim của con mình ngay từ khi con còn trẻ thơ!
Long Xuyên 8/ 2024
Nhận xét
Đăng nhận xét