TƯỢNG PHẬT LẠ (3)

TƯỢNG PHẬT LẠ (3)

 


Trong bài trước tôi đã trích giải thích về “Yab-Yum” từ bài viết của bạn đồng môn Hải trong website của anh (phanthuonghai.com). Lời giải thích trên tuy có “hơi khó” nhưng ít nhất ta cũng biết được “thấy vậy mà không phải vậy!”. Đừng nhìn hình tượng đó với nhãn quan thông thường “thô tục” của chúng ta! Giáo lý Kim Cang Thừa nhìn một con người toàn diện (kể cả con người các hóa thân Phật) gồm hai phần trong chính con người, một phần là “trí tuệ”, một phần là “từ bi và phương tiện thiện xảo”. Trong tu tập phải cố gắng đạt được sự hòa hợp hai phần đó trong con người thì mới đạt được trí tuệ viên mãn.


 

Hiểu như vậy ta mới thấy sự tương tự với những quan niệm về con người ở những học thuyết khác. Thí dụ nguyên lý âm-dương của Dịch học Trung Quốc và các dân tộc Á Đông (tôi viết “các dân tộc Á Đông” vì có nhiều học giả cho rằng quan niệm về Hà Đồ, âm-dương có nguồn gốc từ giống Lạc Việt). Trong bất cứ một con người nào (không cứ phải là hai người nam-nữ), âm-dương phải hòa hợp. Y học Tây phương cũng cho biết là trong cơ thể người đàn ông vẫn có lưu thông một phần nhỏ kích tố sinh dục nữ và ngược lại. Đi xa hơn nữa vể quan hệ tình dục nam-nữ, trong một quyển tiểu thuyết đầy tư tưởng Phật giáo, Hermann Hesse khi cho chàng Bà La Môn trẻ “làm tình” với một kĩ nữ trong “Câu chuyện dòng sông” thì ông cũng có nói về sự hòa hợp hai thân xác trong nghệ thuật yêu đương trong đó “cho và nhận” trở thành một.


Đọc những bàn luận ta thấy giáo lý của Đức Phật tuy chỉ có một nhưng nhiều tông phái đã giải thích khác nhau những khái niệm của giáo lý Phật. Hơn nữa dân tộc cổ xưa nào cũng có khuynh hướng “hòa hợp” những tín ngưỡng riêng của mình vào những tôn giáo lớn mới du nhập. Có thể nói sự “bản địa hóa” khi đạo Phật du nhập vào các nước khác nhau cũng tạo nên một số những hình-tượng và quan điểm hơi khác nhau.

 

Lịch sử phát triển Phật giáo Tây Tạng là sự “bản địa hóa” từ Mật Tông Ấn Độ, quan niệm về Du Già (Yoga) lẫn những tín ngưỡng dân gian của họ. Cũng vậy lịch sử phát triển Phật giáo VN cũng là sự “bản địa hóa” của những tông phái Đại Thừa Trung Quốc (nhất là Thiền Tông), có một ít tinh thần Mật Tông Ấn Độ lẫn những tín ngưỡng dân gian của người Việt. Ngày nay tại một số chùa VN vẫn thể hiện sự hòa hợp đa dạng của tinh thần “bản địa hóa” đó. Tuy nhiên Mật Tông dầu đã du nhập vào VN khá lâu nhưng có vẻ “không hợp” với tính tình và văn hóa người Việt, thậm chí có khi bị biến tướng thành những niềm tin thần thánh không tưởng…(nhất là trong những thời kỳ gọi là đạo Phật trong nước bị suy!). Cũng vì lẽ đó người Việt không quen với hình ảnh Yab-Yum của Mật Tông Tây Tạng!

 




Nhưng nay với sự toàn cầu hóa, qua Internet, qua du lịch… người Việt đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa xa lạ và cũng đã thấy những hình ảnh Yab-Yum. Tôi không hiểu nhiều về kinh điển Phật giáo nên không đủ trình độ tham gia thảo luận về ý nghĩa các tượng Yab-Yum, nhưng qua việc mở rộng tiếp xúc văn hóa của con người ngày nay, điều tôi lưu ý lại chính là
xuất xứ “tượng Phật lạ”!

 



Đọc trên mạng tôi cũng đã thấy có câu hỏi và câu trả lời về xuất xứ bức tượng. Nhân phỏng vấn của báo Tiền Phong năm 2013, một người Đức, giáo sư Adelheid Herrmann-Pfandt chuyên nghiên cứu về Mật Tông Tây Tạng, đã trả lời: “
Bức ảnh bạn gửi cho tôi dứt khoát là Phật giáo Tây Tạng và có lẽ được tạc ở một nước châu Á có sự ảnh hưởng văn hóa Phật giáo Tây Tạng (Nepal, Bhutan, vùng Himalaya ở Ấn Độ) hoặc ở phương Tây. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy một số phật tử phương Tây học cách vẽ và tạc những bức tượng nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng kinh điển”.

Ông giáo sư người Đức nghĩ vậy, nhưng sau khi nghiền ngẫm, tôi cụ thể hơn, cho răng chính người Việt nào đó đã “tạo ra” tượng Phật lạ trên!

(Còn tiếp)

Long Xuyên 2018 

Nhận xét