TƯỢNG PHẬT LẠ (4)

 TƯỢNG PHẬT LẠ (4)


Trong việc tìm hiểu ý nghĩa và xuất xứ của “
tượng Phật lạ”, có vẻ nhiều người cũng tin như giáo sư A.H. Pfandt giải thích. Riêng tôi lại không hoàn toàn nghĩ như vậy. Tôi nghĩ “tượng Phật lạ” không phải mang ý nghĩa giáo lý của Phật giáo Tây Tạng; chỉ là một sự “mượn hình” thôi để nói lên một ý nghĩa khác… Và tôi cũng nghĩ rằng xuất xứ của bức tượng chính là tại VN, không phải từ một nước Á châu nào đó và cũng không phải từ một nước Tây phương.

 

Sau khi đã xem kĩ “tượng Phật lạ” và so sánh với hệ thống các tranh-tượng của Phật giáo Tây Tạng tôi nhận thấy ít nhất có hai sự khác nhau khá rõ trong chi tiết:

-Một là kích thước của người nữ trong “tượng Phật lạ” gần bằng với người nam (nghĩa là kích thước đúng với thật tế) trong khi các hình-tượng Yab-Yum (trong Kim Cang thừa) đều cho thấy kích thước người nữ rất nhỏ so với người nam. Điều này cho thấy Mật giáo Tây Tạng chỉ tạo hình-tượng người nữ với ý nghĩa biểu trưng một sự việc gì khác, không phải để tả một phụ nữ bình thường. Ý nghĩa biểu trưng đó chính là phần “trí tuệ” trong con người như đã được giải thích. Trong khi đó hình-tượng người phụ nữ trong “tượng Phật lạ” lại chính là một con người thật sự, một con người với dục vọng, đang muốn giao hoan!

-Hai là hình-tượng Phật trong “tượng Phật lạ” vẫn ở tư thế an lạc thiền định, hai bàn tay bắt ấn có vẻ cách xa thân thể người nữ trong khi các hình tượng Yab-Yum đều cho thấy, dầu thế ngồi hay đứng, cũng là hình ảnh cuộc giao hoan, có khi diễn tả rất rõ hai bàn tay người nam ôm sát lưng người nữ. Điều này cho thấy ý nghĩa hòa hợp hai phần trong một con người của Phật giáo Tây Tạng đã được thay bằng ý nghĩa  Phật vẫn an nhiên tự tại tham thiền trước cám dỗ sắc dục của người phụ nữ!

 



Nhận thấy hai điều khác biệt ấy, tôi có hai nhận xét:

-Một là “tượng Phật lạ” không phải mang quan điểm Yab-Yum của Kim Cang thừa mà muốn diễn tả quan điểm của Phật giáo Nam-Bắc Tông, đó là việc Đức Phật vượt qua chướng ngại về sắc dục để đắc thành chính quả.

-Hai là chính một (hay một nhóm) Phật tử người Việt nào đó thuộc Nam hay Bắc Tông đã “sáng tác” hình-tượng này. Tôi nghĩ đó cũng là tính cách của người Việt, muốn “hòa hợp” và “bản địa hóa” hình ảnh của Mật Tông vốn vẫn tồn tại từ lâu nhưng còn khá xa lạ với văn hóa Việt.

 


Thật ra ở các chùa VN sự “hòa hợp” giữa đạo Phật với các tín ngưỡng dân gian khác tuy có, nhưng không rõ nét bằng sự hòa hợp ở đình, ở miễu. Đình thờ Thần Hoàng Bổn Cảnh nào ngoài việc thờ vị thần do vua phong, cũng là nơi thờ rất nhiều anh hùng liệt nữ, thần thánh do dân gian tôn vinh, hay cả thần thánh Trung Quốc…. Miếu Ngũ Hành ngoài là nơi thờ năm Bà lúc nào cũng có thờ vài vị thánh thần khác. Riêng cá nhân từng người trong chúng ta cũng có sự “hòa hợp” nhưng hơi khôi hài (có nhà văn nào đó đã nói đùa rằng người Việt thường có quan điểm tả-pí-lù )! Nhiều người một đằng tuy cho rằng mình “có tinh thần khoa học” nên không theo tôn giáo nào, nhưng đằng khác muốn làm chuyện gì họ lại phải “thành tâm” đi cúng để “sì sụp” lạy (thánh thần nào đó) cầu xin đủ thứ lợi quyền nơi đền-chùa-đình-miễu…! Điều này cũng lý giải được ý tưởng của vị Phật tử nào đó khi muốn đưa hình-tượng “tượng Phật lạ” vào VN.

Tóm lại theo tôi có một vị Phật tử người Việt nào đó đã đi và đã thấy tượng Yab-Yum ở nước ngoài (có thể là Tây Tạng) nên có ý tưởng “sáng tạo” rồi chế tác một hình-tượng giống vậy nhưng khác ý, mong rằng nó phù hợp hơn với giáo lý Nam-Bắc Tông và văn hóa của người Việt.

 

Tuy nhiên đến nay cũng hơn năm năm rồi, sự việc chỉ bùng lên trong một giai đoạn ngắn rồi ngưng. Không có thêm một hình-tượng “tượng Phật lạ” khác được sáng tác và cũng không nghe nói một chùa nào ở VN có chưng bày tượng Phật như thế. Điều này cho biết rằng dầu đó là một ý tưởng “mới” và “mạnh dạn”… để diễn tả ý muốn tu tập, vượt thoát được một cái “Dục” của giáo lý Nam-Bắc Tông… Nhưng hình ảnh đó lại không hợp với văn hóa người Việt nên ý tưởng đó không thể phát triển được tại VN.

Giáo lý của Đức Phật tuy chỉ có một nhưng đã có những giải thích khác nhau, vì thế sinh ra nhiều tông phái. Thêm nữa sự “bản địa hóa” khi đạo Phật du nhập vào các nước khác nhau cũng tạo nên một số hình thức thờ phượng khác nhau. Những điều này không quan trọng gì nếu ta hiểu đúng tinh thần Phật pháp. Hình ảnh Yab-Yum cũng không quan trọng gì! Dầu được giải thích như thế nào mà về hình thức nó không phù hợp với văn hóa dân tộc thì ta cũng không du nhập và không sử dụng nó. Cứ “đeo” hoài hình ảnh đó trên lưng thì làm sao giải thoát được! Trước lúc lâm chung Phật có dạy “Vạn Pháp vô thường có sinh thì có diệt. Các vị hãy tinh tiến lên để đạt tới giải thoát”. Thế thôi!

 

Thôi cũng phải chấm dứt ở đây vì dài quá rồi! Lúc đầu tôi chỉ muốn kể chuyện về chuyến đi chơi đáng nhớ với một số người bạn. Vậy mà vướng chuyện “tượng Phật lạ” nên phải dông dài…!

Ngày 1/1/ 2019

Nhận xét